2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bướm B đi hỏi thăm trở về, bay lượn vài vòng trên không trung rồi đáp xuống trên tay Hồ Điệp Quân. Hồ Điệp Quân gật đầu với nó một cái, đoạn nhìn Hoa Thành: "Bướm B bảo là hỏi thăm hết xung quanh rồi, chưa có ai từng nghe qua Cực Lạc Phường cả. Hay là nơi đó không thuộc Khổ Cảnh?"

Hoa Thành hoang mang nhìn hắn, ngơ ngác hỏi: "Khổ Cảnh là nơi nào?"

Hồ Điệp Quân: ....

Thế là hắn và Hoa Thành lại ngồi xuống, bắt đầu giảng giải kiến thức địa lí cho Hoa Thành. Nào là tứ cảnh Khổ Tập Diệt Đạo, nào là các phương thế lực cát cứ tại phương nào. Hoa Thành càng nghe càng hoang mang, hiển nhiên Hồ Điệp Quân cũng đoán ra được phần nào, hắn vỗ vai y, khích lệ: "Trời cho ngươi tới đây, ắt cũng sẽ cho ngươi đường về. Sầu lo làm chi."

Dứt lời liền đứng dậy vươn vai một cái, ngoảnh đầu lại nhìn Hoa Thành, cười ranh mãnh: "Ta thấy loan đao của ngươi khá đặc biệt, có hứng đấu một trận không? Yên tâm, miễn phí."

Hoa Thành vốn dĩ đang nhìn hắn, đột nhiên nghe lời hắn đề nghị như vậy thì giật mình đứng bật dậy: "Ta..."

Giờ phút này, đôi mắt khác màu của Hồ Điệp Quân không hiểu sao lại sáng bừng lên đầy vui thích. Hoa Thành nhìn tới ngẩn ngơ, chưa kịp hoàn hồn đã bị một trận gió lạnh lay tỉnh. Thì ra Hồ Điệp Quân đã rút đao ra từ bao giờ, không khí vui vẻ vừa rồi đã biến đâu mất tăm. Hoa Thành bất đắc dĩ rút đao ra, có chút khổ sở than nhẹ trong lòng một tiếng, rồi y đứng thẳng lên, thủ thế nghiêm túc cùng Hồ Điệp Quân đối chiêu.

Hồ Điệp Quân mỉm cười hài lòng, bắt đầu tiến hành công kích. Đao quang sáng loáng, chợt chạm chợt rời, mỗi chiêu đều giống như rất nguy hiểm, thực ra lại chẳng có chút sát ý nào hết. Ba mươi chiêu qua đi, Hoa Thành nắm chặt loan đao, cổ tay y đã tê rần từ lâu, y đoán là Hồ Điệp Quân không sử dụng toàn lực, vì mỗi lần chạm vào nhau y đều không cảm nhận được công thể của hắn. Mỗi chiêu hắn sử dụng thuần túy đều là sức mạnh cơ bắp của hắn, kẻ này quả thật là không hổ danh một trong Bắc Vực tam đại truyền thuyết mà hắn nói. Hồ Điệp Quân không để cho y kịp nghỉ ngơi, lưỡi đao lạnh buốt phá không chém tới, đè ép khiến Hoa Thành không thể không giơ đao lên đón đỡ.

Hồ Điệp Quân nhìn y thở hồng hộc dưới đao của mình, cười khà khà nhảy ra xa, tra đao vào trong vỏ, rồi đi tới đỡ y đứng lên: "Ngươi cũng là một nhân tài đấy chứ. Dưới tình huống không có quỷ khí mà vẫn đánh với ta lâu như vậy, ta tán thưởng ngươi một chút cũng chẳng sao."

Hoa Thành mệt muốn chết tra loan đao vào vỏ, cười đáp: "Đa tạ nương tay... Hộc... Ngài cũng không hổ danh... Chút nào."

Hồ Điệp Quân cầm tấm khăn mà bướm A bướm B đem tới đưa cho y, thở dài: "Đáng tiếc, mạnh tới đâu thì cũng không theo đuổi được tình yêu. A Nguyệt nhà ta còn chẳng thèm nhìn ta lấy một cái, còn gọi ta là chàng mặt vợ đây này."

Nói rồi hắn ôm mặt khóc rưng rức. Hòa Thành không biết phải làm sao để an ủi hắn, đành vỗ nhẹ lên vai hắn, nhẹ giọng đồng tình: "Tình cảm luôn khó nắm bắt mà."

Thế rồi, hai người từ trò chuyện lại chuyển qua đánh nhau, lại từ đánh nhau chuyển qua an ủi nhau, cứ như thế cho tới khi Công Tôn Nguyệt tới mới chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro