Nước mắt cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... tháng... năm...

Đã không biết bao nhiêu dòng nhật ký như vậy mỗi đêm, chẳng rõ ngày nào, tháng nào, năm nào; Chẳng nhớ nổi đã chứa bao nhiêu nước trong từng trang nhật ký đó. Vui có, buồn có, lạc quan, bi quan, hy vọng rồi lại thất vọng; bao nhiêu thứ dồn nén trong đó đã khiến cô mệt mỏi biết nhường nào. Cô đau lòng vì sự bất lực của bản thân trước mọi thứ trong cuộc sống. 

Cô lạc đường!

 Ai cũng có những khát vọng, hoài bão của riêng mình, theo đuổi nó để dành lấy thành công. Nhưng cô lại lạc ở ngã ba đường về nhà. Không biết bản thân muốn gì, làm gì, cứ mơ hồ chạy theo điều mơ hồ đó.

Đã có một khoảng thời gian cô tự nhốt mình trong đống suy nghĩ hỗn tạp, vẩn vơ. Cô rơi vào trầm cảm. Mọi cảm xúc đều trở nên mờ nhạt với cô. Cô vô tâm, thờ ơ với những người xung quanh và ngay cả chính bản thân cô. Mới đầu chỉ là cảm thấy buồn chán với mọi thứ xung quanh, sau đó dần trở nên không còn cảm xúc. Cô suy sụp hoàn toàn. Sự kỳ vọng quá cao của bố mẹ, gánh nặng về món nợ của gia đình, tình cảm đổ vỡ, con đường phía trước thật mơ hồ. Tất cả mọi thứ thật quá sức khó khăn đối với một cô gái vừa mới bước vào đời như cô. Từng ngày, từng ngày trôi qua, mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn khi trong đầu cô toàn nghĩ tới những điều tiêu cực, điên rồ. 

Cô nghĩ tới cái chết! Khi bắt đầu có suy nghĩ này cô cũng đã giật mình mà mơ hồ mường tượng, sao cô lại có suy nghĩ đó. Trước giờ cô luôn có suy nghĩ tích cực về mọi chuyện nhưng lần này thật sự nghiêm trọng. Mỗi ngày trôi qua là một cách thức mới cô nghĩ ra để đoạt đi sự sống của chính mình. Thật quá mức điên rồ!  Rồi một ngày cô đã thử tự xiết cổ mình, càng lúc đôi tay càng xiết chặt hơn, cũng là lúc cô cảm nhận được hơi thở bị chặn lại, thật khó chịu, thật bí bách. Hơi thở trở nên gấp gáp, càng lúc càng yếu dần, cổ họng bắt đầu khô khan, hít thở khó khăn; cô cảm nhận được cái chết đến gần nhưng rồi tay cô lại nới lỏng dần. Cô ho khan sặc sụa để lấy không khí.  Nhịp thở bắt đầu trở lại bình thường khiến cô nhận ra việc làm vô thức của cô thật đáng sợ. 

Mỗi một ngày trôi qua lại thêm một ngày đau khổ. Ai cũng có mục tiêu của đời mình để phấn đấu, nhưng cô thì hoàn toàn không biết cô muốn làm gì. Có những lúc cô trầm tư trong hàng giờ liền, liên tục bị phân tâm vì những suy nghĩ tiêu tiêu cực cứ le lói xuất hiện trong đầu. 

Trước đây, khi quá mệt mỏi vì mọi thứ, cô liền đến bên bờ hồ nơi vắng người rồi ngồi khóc ở đấy. Khóc một trận thật to là tâm trạng cô sẽ tốt hơn. Nhưng bày giờ, cô chỉ ngồi một góc trầm tư, đầu óc trống rỗng, ánh mắt luôn nhìn về một hướng xa xôi vô định nào đó. 

Cô thật sự rất cô đơn, không chỉ cô đơn mà cô còn cô độc khi phải chống lại số phận nghiệt ngã. 

Sau hơn một năm cô đắm chìm trong những trầm tư, thì một ngày cô tìm được lý do để tiếp tục sống tiếp, tiếp tục cố gắng vì điều gì đó trong cuộc sống này. Dần lấy lại được nhịp sống trước đây, không cần phải quá quan tâm đến ánh mắt của người khác, không cần phải quá quan tâm người khác nghĩ gì. Cô sống theo cách mà cô muốn. Bản thân gánh trên vai khoản nợ khủng của gia đình, cô không dám gục ngã thêm lần nữa. Cô hiểu chỉ không ngừng cố gắng để thành công mới có thể giúp cô làm mọi việc. 

Và cô tìm thấy đường về nhà giữa ngã năm đường đầy cãm dỗ cùng những lầm lỡ của cô của những ngày đã qua. Ở nhà, mẹ cô đang chờ đón cô, trên môi bà nở nụ cười hiền. Cảm giác lúc đấy có gì đó cay xè, nước mắt tuôn trào. Nước mắt không còn mang màu của bi thương, mà nó thật hạnh phúc, thật đẹp. Đó có thể là lần cuối cô rơi lệ để bản thân trưởng thành hơn, hiểu chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro