Trải qua 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc cô chạy đi thì mẹ cô cũng vừa ở nhà ngoại về. Cô chạy lướt qua bà mà như chẳng hề thấy bà đứng đấy.   Bà gọi với theo mà cô cũng chẳng hề quay đầu lại nhìn như chẳng hề  nghe thấy. 
Bà nhìn bóng cô con gái nhỏ khuất dần mà không khỏi lo lắng. Anh hai cô cũng hớt hải từ trong nhà chạy ra. Thấy bà anh liền hỏi:" Mẹ con bé nó chạy.. hướng.. nào ...vậy ạ." Hơi thở đứt quãng.
-" Hướng đường lớn ấy. Mà có chuyện gì vậy con. Sao con bé chạy vội thế kia. Mẹ gọi mà nó chẳng thèm thưa..hayzz." bà thở dài.
Sau đó anh hai cô cũng theo hướng bà chỉ mà chạy theo, hi vọng là đuổi kịp cô. Ra đến đường lớn nhưng chẳng thể bắt gặp hình ảnh của cô. Trời lại đổ cơn mưa đầu mùa. Anh quay lại sắc mặt thiệt khó coi. 
Còn mẹ cô lúc anh cô vừa chạy theo thì bà vô cùng lo lắng , không biết có chuyện gì mà hai anh em nó vội thế. Bà chỉ lắc đầu rồi đi vào nhà. Bà vừa bước vào nhà thì ập vào mắt bà là những mảnh vỡ vương vãi khắp nhà, bất chợt bà thấy con dao nhỏ rơi góc tường, lưỡi dao còn dích chút máu. Trong đầu bà hiện lên một cái gì đó nhưng rồi bà lại lắc đầu như để vứt bỏ cái ý nghĩ ấy. Bà bước lên nhà trên để tìm kiếm cái gì đó. Bà lại thấy bố cô( tức chồng bà) đang ngồi ở một góc ghế hai tay ôm lấy đầu mình rồi lâu lâu lại lắc đầu liên hồi lâu lâu lại lảm nhảm cái gì đó. Bà tiến lại gần hỏi ông ấy:" Có chuyện gì vậy ông, sao nhà cửa bừa bộn vậy?". Nhưng đáp lại bà lại là sự im lặng. Đúng lúc anh hai cô quay lại. Bà sốt ruột:" An Bình, có chuyện gì vậy con. Nói mẹ biết đi nào. An Nhiên con bé nó chạy đi đâu vậy???". Đối diện với những câu nói của bà, anh cô chẳng biết phải nói sao.
-" Mẹ, con sẽ nói với mẹ sau. Giờ con phải đi tìm con bé về. Ngoài trời đang mưa lớn." Vẻ vội vàng cầm lấy cái ô rồi đi ra cửa. Mẹ cô lo lắng chạy theo, gặng hỏi:" An Bình, rốt cuộc là chuyện gì vậy . Con bé nó đi đâu?"
-"Mẹ, con bé nó bỏ đi rồi. Lúc nãy.., nó với ba....". " Thôi, con đi tìm nó đây. Trời sắp tối rồi, lại còn mưa nữa." Nói rồi anh hai cô đang định lao vào màn mưa thì bị mẹ cô giữ lại.
-" Để mẹ tìm con bé cùng, mẹ ở nhà cũng không yên được."
-" Dạ, vậy giờ mẹ đến mấy nhà người quen, bạn bè con bé xem nó có đến đó không. Còn con sẽ đến những nơi mà con bé hay đến để tìm. Con đi đây...". Anh hai cô nói rồi đi ra khỏi nhà.
Mẹ cô cũng bước theo, bà cuống cả lên, đến cả áo mưa,ô cũng không cầm theo.
Họ chạy đi tìm cô mặc cho cơn mưa đang nặng hạt. Mẹ cô vì lo cô suy nghĩ nông cạn, mà làm nhiều điều ngu ngốc; bà chạy đi tìm cô mà trên người chỉ khoác một cái áo mỏng đến cả ô cũng chẳng mang; con mưa cứ thế tạt vài bà, ướt nhem. Qua nhà của mấy đứa bạn cô thì họ đều nói rằng không gặp cô cũng không thấy cô qua đây. Bà nhớ ra nhà của Thảo Nhi, bạn thân cô từ nhỏ, nơi mà cô thường xuyên ở đó. Bà liền chạy vội đên đó, lúc này bên ngoài mưa đã ngập trời cùng với màn đêm đang dần ập xuống.
Tinh tinh tinh...
Tiếng chuông cửa vang lên mang theo niềm hi vọng nhỏ bé. Thảo Nhi ra mở cửa, chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì mẹ cô đã lên tiếng trước:
- "Nhi, An Nhiên con bé nó có qua nhà con không?" - bà hi vọng câu trả lời là có.
-" Không thấy cô ạ, cậu ấy không qua đây. Có chuyện gì vậy ạ?" Thảo Nhi giọng lo lắng hỏi bà.
- "Con bé nó bỏ đi khỏi nhà, cô đi tìm nó từ chiều tới giờ. Không biết con bé đi đâu, cô đang lo nó làm điều dại dột.hichic..." nói đến đây mắt bà đã rơm rớm nước, cả người bà ướt sũng toàn nước, chóc chóc lại run lên vì lạnh; nhưng lòng bà lại như lửa đốt.
-" Sao cậu ấy lại bỏ đi vậy cô. Để con đi  tìm cùng cô. Chắc cậu ấy không đi đâu xa được. Có lẽ cậu ấy chạy qua nhà Thiên Vũ. Chúng ta qua đó thử xem." Nói rồi Thảo Nhi chạy vào, khoác vội chiếc áo và cầm theo cây dù gần cửa rồi đi ra ngoài.
Trước của nhà Thiên Vũ, tiếng chuông của vang lên liên hồi. 5 phút trôi qua lại 5 phút nữa; từng phút trôi qua càng khiến lòng bà không khỏi lo lắng.
Chợt phía sau hai người vang lên một giọng nói trầm ổn, có phần ôn nhu:
-" Ủa, Thảo Nhi sao cậu ở đây vậy? Còn  cô Mai? Có chuyện gì vậy?" Không khỏi thắc mắc cậu lên tiếng hỏi.
-" Mình tưởng cậu ở nhà nên qua xem sao. Có khi An Nhiên lại chạy qua đây." Thảo Nhi lên tiếng, mà giọng hơi run, một phần vì lạnh, một phần vì lo lắng không biết cô bạn nhỏ lại chạy đi đâu.
Mặt Thiên Vũ lúc đầu thì ngạc nhiên sau đó lại chuyển lo lắng:
-" An Nhiên có chuyện gì sao? Cậu ấy bị làm sao? Giờ cậu ấy sao rồi?"
-" An Nhiên, cậu ấy..cậu ấy...."
-" Cậu mau nói đi, cậu ấy sao rồi?" Nhìn vẻ ấp úng cùng với sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt mẹ cô; cậu sốt ruột hỏi.
-" Thiên Vũ, con có biết con bé có thể đi đâu không, con giúp cô tìm nó với. Con bé nỏ đi từ chiều, cô không liên lạc được với nó; ngoài trời thì mưa to, cô sợ con bé xảy ra chuyện gì thì... thì...". Bà chưa nói xong, nước mắt đã chảy dài, đau lòng không thể thốt nên lời; cả người bà không còn sức mà sịu dần rồi ngất đi. Thảo Nhi đứng gần đấy, kịp giữ lấy cánh tay bà để bà không ngã xuống đất. Thảo Nhi chạm vào người bà, nóng ran, mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Thiên Vũ cùng Thảo Nhi dìu bà vào trong nhà. Rồi cậu quay sang Thảo Nhi:" Cậu ở lại đây chăm sóc cho cô ấy nha. Để mình đi tìm An Nhiên. Có gì mình sẽ báo cho cậu."
Nói rồi Thiên Vũ cũng bước vội đi.
Còn An Bình, anh cũng đã đến những nơi mà trước đây anh hay dẫn cô tới, nhưng cũng không thấy. Anh chợt nhận ra, anh làm anh trai quá thất bại; trong những lúc cấp bách lại chẳng biết em gái mình đã đi đâu, làm gì, thói quen của nó ra sao......
Điều khiến anh nhận ra là anh chưa thật sự quan tâm cô nên hôm nay mới có chuyện như thế này xảy ra. Anh trách mình, giận bản thân mình.
Rồi anh chợt nhớ ra có lần cô khoe anh bức ảnh mà cô chụp gần bờ hồ. Nơi đó có cảnh rất đẹp cũng không xa nhà lắm. Trước đây anh hay đi qua đó. Không trần trừ nữa, anh lập tức đi thẳng tới đó.
Cô ngồi đó ngủ thiếp đi mà ko biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mọi người như thế nào. Cô cảm thấy thật bình yên. Chợt có tiếng bước chân tiến lại gần, càng lúc càng gần hơn. Tuy cô đang ngủ nhưng cô cảm nhận được rằng có người đang tiến lại gần cô. Bất giác mở mắt ra cô nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, chính là Thiên Vũ. Vừa là người bạn cùng bàn đồng thời cũng vừa là bạn thân; nên cô cảm thấy yên tâm hơn. Thiên Vũ giọng trầm ấm lên tiếng, nhưng lại có phần lo lắng, lại có phần trách mốc:
-" Cậu ở đây từ chiều sao? Sao lại không về nhà? Mưa gió kiểu này nguy hiểm lắm! Để mình đưa cậu về."
-" Sao cậu biết mình ở đây? Mình không muốn về."  Cô lên tiếng đáp lại rồi lại quay mặt hướng ra phía hồ với cái nhìn xa xăm.
-" Vậy mình sẽ ngồi đây với cậu. Khi nào cậu muốn về thì hãy nói mình. Mình sẽ đưa cậu về." Cậu ấy không gấp gáp, thật ôn nhu ngồi xuống cạnh cô. Cô cảm thấy thật may mắn vì có một người bạn như cậu.
Thiên Vũ vừa ngồi xuống cạnh cô bỗng thấy người cô run lên, tay cậu vô tình chạm vào tay cô, một cảm giác lạnh đến tê người. Cậu cởi áo khoác ra khoác lên người cô, giọng trách mắng:" Ra ngoài mà không mang áo khoác cũng không mang ô để người ướt nhem như chuột vậy. Khoác vào đi không lại cảm lạnh, bện ra đó giờ.Lần sau đừng có làm vậy nữa nha, mọi người rất lo cho cậu đấy."   Cô khẽ gật đầu rồi cả hai lại chìm vào im lặng cùng bóng tối.
Cậu lại lên tiếng:"  Muốn khóc thì cứ khóc đi. Mình cho cậu mượn vai đấy. Khóc cho đã đi rồi cùng về.".
Giọng cô nghẹn ngào nhưng cũng ráng nói thành câu:" Mình khóc đủ rồi, sau này sẽ không khóc nữa. Hihi", cô gượng cười trong thật đáng thương.
Cậu lại lên tiếng đáp lại:" Vậy thì về nhà thôi, mẹ cậu đang đợi đấy."
-" Mẹ mình? Đúng rồi mình phải về nhà thôi, mẹ đang đợi mình. Mẹ về mà không thấy mình ở nhà thì sẽ lo lắm." Cô như chợt nhớ ra điều gì mà sốt sắn cả lên. Cô chẳng biết rằng bà về nhà lúc cô vừa bỏ đi.
-" Ừm, để mình đưa cậu về."
Thấy cô đứng dậy cậu cũng theo đó mà đứng lên. Vì ngồi quá lâu mà chân cô tê cứng, đứng bước đi thật khó khăn; kèm thêm cơn choáng váng khiến cô loạng chạng suýt té; may mà cậu đỡ kịp.
-" Được rồi, cảm ơn cậu. Mình tự đi được." Nói rồi cô đứng lên đi về hướng nhà mình. Cậu lại tiến lên đỡ lấy cô vì sợ cô ngã. Kèm thêm câu nói ôn không nhanh không chậm:" Mẹ cậu nhờ mình đưa cậu qua bên nhà mình ở tạm vài ngày. Khi nào cậu cảm thấy tốt hơn thì hãy về nhà.".
-" Vậy hả? Mẹ mình bảo vậy sao." Nói rồi cô theo chân cậu với những bước chân chậm mà nặng nề.  
Họ cùng nhau bước đi mà không để ý rằng phía góc tối bên kia có người đang dõi theo.
Thiên Vũ đỡ cô đi về hướng nhà cậu.
Tiếng chuông cửa vang lên, Thảo Nhi ra mở cửa, vừa nhìn thấy người trước mặt đã ồm trầm lấy không khỏi mừng rỡ, giọng nghẹn lại:" Cậu đã đi đâu vậy? Có bị làm sao không?  Để mình xem nào.". Thảo Nhi xoay qua xoay lại, rồi lại luyên thuyên, tranh hết lời không để ai nói câu nào.

Mẹ cô cũng vừa mới tỉnh dậy, mặt mệt mỏi, có vẻ bà đã kiệt sức. Bà ôm chặt cô vào lòng như thể nếu bỏ ra là cô sẽ đi mất vậy. Bà ngắm nghía xoay qua xoay lại khi chắc chắn rằng cô bình thường thì bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn về phía anh hai cô thì lúc Thiên Vũ đưa cô về đã gọi điện báo lại cho anh nên anh cũng an tâm và đến nhà cậu ngay sau đó.

Khi họ gặp nhau ở nhà Thiên Vũ thì họ cùng nhau bàn về chuyện có nên cho An Nhiên về trong lúc này hay không? Và rồi tất cả cùng quyết định rằng không nên cho cô về nhà ngay. Và còn vấn đề là cô sẽ ở đâu trong mấy ngày tới. Nhà Thảo Nhi thì còn có bà nội đang bệnh nên cũng không tiện lắm lại còn khá gần nhà cô. Suy nghĩ hồi lâu, mọi người thấy nhà của Thiên Vũ là an toàn nhất. Không quá gần nhà cô, với cả bố mẹ cậu lại đi công tác xa lâu lâu mới về một lần, với lại không gian ở đây rất yên tĩnh có thể giúp cô bình tâm trở lại. Không đợi cô đồng ý, anh hai cô đã quyết định luôn:" Quyết định vậy nha. Em gái ngoan, em cứ an tâm ở đây vài ngày, khi nào em thấy tốt hơn thì anh hai sẽ đến đón em về nhà. Em ở đây sẽ có người chăm sóc tốt cho em. Anh và mẹ cũng sẽ yên tâm hơn."  Anh hai cô cười rồi quay qua phía Thiên Vũ:" Xem ra mấy ngày này phải làm phiền cậu rồi. Thành thật xin lỗi!". Rồi lại quay lại phía cô, đưa túi đồ cho cô:" À, vữa nãy ngang qua cửa hàng, anh có mua cho vài bộ đồ. Còn cái này là tiền tiêu của em trong mấy ngày tới. Phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy." Rồi họ cùng nhau ngồi nói chuyện một lúc lâu, trời đã vào đêm. Mẹ cô, Thảo Nhi và anh hai cô ra về. Vì tiện đường nên anh hai cô đưa Thảo Nhi về nhà luôn. Trên đường đi anh hai cô hỏi Thảo Nhi rất nhiều chuyện của cô. Từ chỗ Thảo Nhi, anh biết nhiều điều mà trước đây anh không biết. Sau đó họ trò truyện suốt quãng đường còn lại rất vui vẻ. Lâu lâu mẹ cô chen vào vài câu khiến cho câu chuyện giữa hai người trẻ thêm phần thú vị. Nhưng trong lòng anh hai cô lại le lói điều gì đó. Anh chợt nhận ra, lâu nay anh đã không thật sự quan tâm tới đứa em gái nhỏ của mình. Càng không hiểu được tính cách của cô. Rồi anh chợt nghĩ đến những lần cô hỏi anh về những chuyện linh tinh trước đây. Anh nhận ra rằng con bé đã rất cô đơn, cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, trong chính gia đình của mình. Anh không biết con bé đã đi đâu, làm gì, gặp gỡ những ai; lại càng không biết con bé thật sự thích cái gì. Con bé không còn là đứa trẻ mà anh thường hay chơi đùa với nó. Cũng rất lâu rồi anh không dẫn nó đi chơi. Anh thấy mình làm anh hai thật quá vô tâm. Anh hai cô cứ thả trôi dòng suy nghĩ tận khi về đến nhà mà vẫn còn đăm triêu mãi.

Thành phố về đêm thật đẹp, con đường mờ ảo trong ánh đèn điện. Dòng người và xe cộ đang hối hả về nhà. Sau khi tắm rửa thay đồ xong cô ra trước ban công hóng gió. Thiên Vũ cũng đang ở ngoài đó. Hai người chẳng nói với nhau câu nào. Cả hai cùng chìm trong không gian mờ ảo, có ánh đèn điện hắt vào có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người bên cạnh. Một hồi lâu sau, Thiên Vũ mới mở lời để bắt đầu câu chuyện. Họ cùng huyên thuyên những câu chuyện, vui có, buồn có. Nhưng khi cậu nhắc đến chuyện chiều nay thì cô lại im lặng không nói gì. Cậu biết là cô không muốn nói nên thôi, rồi cả hai lại chìm vào im lặng. Phải một hồi lâu cô mới mở miệng nói về chuyện hồi chiều. Khi cô kể, cậu cảm nhận được cô đã kìm nén rất nhiều. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe cô kể chuyện của mình; nhưng lần này cậu thấy cô thật sự bị kích động, thật sự bị tổn thương sâu sắc. Cậu hiểu tâm trạng của cô lúc này, nhưng cậu lại không nói câu an ủi nào mà cùng cô đứng đó ngắm cảnh đêm. Rồi cậu lên tiếng:" Nếu cậu muốn khóc mình sẽ cho cậu mượn vai. Đừng cố mà kìm nén trong lòng, khóc ra sẽ thoải mãi hơn đấy.". Rồi cả hai cùng chìm vào cái sự tịch mịch của màn đêm.
Cùng cô ngắm nhìn dòng người cùng dòng xe đang hối hả trên đường để trở về nhà. Cùng cô ngắm những vì sao sáng mà xa xôi trên bầu trời đêm. Cảm nhận cái se se lạnh của những cơn gió mùa về khi trời bắt đầu sang đông. Lúc đấy cảm giác trong cậu thật lạ, cậu cảm thấy người con gái đang đứng bên cạnh mình thật đặc biệt và cậu muốn bảo vệ cho cô ấy. Hôm nay  tuy không có ánh trăng nhưng ánh đèn đường lại làm cho khung cảnh thật lung linh, mờ ảo. Càng về đêm thì bầu trời lại càng nhiều sao, những ngôi sao lấp lánh thật đẹp. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro