Meixiang (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Mỹ Hương (Meixiang)

Bụng nặng nề! Thân thể mệt mỏi! Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi thức dậy trong đêm dài đằng đẳng. Xung quanh tôi vẫn chỉ là một màu đen của đêm. Một màu đen tuyền nhưng lại khiến tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi, bởi nó đen như chính cuộc đời tôi và chồng mình trong suốt gần 23 năm qua.

Thực ra, ban đầu mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khoảng thời gian đẹp đẽ ấy của vợ chồng chúng tôi. Tựa như nó mới chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Ngày hôm ấy là một ngày của tháng 12, chúng tôi rời khỏi mảnh đất Ngoạ Long (Wolong) tràn ngập tình yêu thương, rời khỏi đất nước của mình, lên đường thực hiện sứ mệnh vinh quang của mình ở bờ bên kia của đại dương- nơi tôi từng được nghe ba mẹ nuôi trong trung tâm nói rằng đó là một nơi văn minh, con người của đất nước ấy rất yêu quý động vật. Ngày tôi và bạn đời của mình rời nhà, tôi cũng cảm nhận được tình yêu từ những con người xa lạ của đất nước khác ấy. Họ đã nói rằng, họ sẽ yêu thương, quan tâm chúng tôi.

Mang theo tình yêu nơi quê nhà, tôi và chồng của mình bắt đầu hành trình dài từ thuở ấy. Chuyến bay kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ không khỏi làm tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng trong tôi cũng rất háo hức và tràn ngập mong chờ, huống hồ ở chuồng kế bên chuồng tôi là một chàng gấu trúc hoạt bát như vậy.

Thời gian đầu rất tốt đẹp! Tôi và anh Thiêm Thiêm ngày ngày bên nhau, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ngủ nghỉ, cùng nhau làm việc, cùng nhau trở về. Xuân đến cùng nghe tiếng chim véo von đâu đó, hạ sang cùng nằm ngủ dưới tán cây to, thu về cùng thưởng từng cơn gió dịu nhẹ, đông tới cùng đùa nghịch trong tuyết trắng. Khoảng thời gian ấy sao lại đẹp đến thế! Khoảng thời gian đẹp như thế sao lại không thể kéo dài mãi?

Tôi không nhớ rõ bắt đầu từ lúc nào mọi chuyện trở nên khác đi, dần tồi tệ dần. Nhưng những cơn đau âm ỉ này luôn nhắc cho tôi nhớ rằng tôi đã và đang phải chịu đựng chúng trong một khoảng thời gian rất dài, rất dài. Từ dạo ấy, chúng chưa bao giờ buông tha tôi và tôi cũng không biết được đến bao giờ chúng mới ngừng lại. TrinaJane.

Đó là một ngày trời không quá gay gắt của một năm nào đó, khi tôi mới vừa ngủ dậy và háo hức chờ một ngày làm việc mới của tôi và anh Thiêm Thiêm, tôi bỗng nhìn thấy qua ổ cửa nhỏ phía trên cửa lớn, có một nhóm người đang đứng ngay trước cửa phòng tôi đang nói điều gì đó. Tôi đoán có lẽ nó có liên quan tới tôi, bằng không họ đã không đứng ngay trước cửa phòng của tôi như vậy. Qua một lúc sau, tôi nhìn thấy cánh cửa từ từ được mở ra, họ chậm rãi bước vào với những vật dụng kỳ quặc trên tay. Một trong số họ đưa thức ăn về phía tôi, tôi cũng không hề nghĩ ngợi gì, tiến về phía người đó và cầm lấy miếng táo cắt nhỏ. Qua một lúc sau, khi tôi vẫn đang say sưa ăn, họ đã bắt tôi lại và mang đi.

Họ đưa tôi đến một căn phòng với đầy đủ những thứ đồ vật khác nhau mà tôi không biết rõ đó là gì. Có lẽ là đồ chơi của con người. Nhưng sau lần ấy tôi mới biết tôi đoán sai rồi! Đó không phải là đồ chơi, đó là thứ con người gọi là "trang thiết bị y tế". Họ đặt tôi lên bàn và dùng những thiết bị đó lên người tôi. Tôi nghe thấy tiếng "rè... rè", sau đó là cả người tôi bị giật lên, tôi nghe thấy nơi nào đó của mình truyền tới một cơn đau. Trong lúc tôi đang bàng hoàng, thiết bị đó tiếp tục khiến cả người tôi bị giật, chỗ nào đó cơn đau không ngừng gia tăng. Tôi muốn phản kháng, tôi muốn vùng vẫy thoát khỏi cơn đau như muốn xé người tôi ra làm đôi này. Nhưng họ đã giữ chặt lấy tôi. Một người tôi nghĩ tôi còn có thể, thế nhưng 3- 4 người hợp lực lại giữ, tôi không thể phản kháng được.

Họ cứ vậy đè tôi xuống, dùng thứ thiết bị kia khiến tôi đau đớn như bị xé người ra từng mảnh từng mảnh một như vậy. Tôi nghe nói con người có một thứ gọi là thuốc gây mê, nghe đâu tác dụng của nó là dùng để cho động vật rơi vào trạng thái hôn mê, để chúng tôi không phản kháng cũng là để chúng tôi không cảm thấy đau đớn. Tại sao lại không dùng thuốc gây mê đó cho tôi? Tại sao lại để tôi phải chịu nỗi đau đớn tận xương tuỷ như vậy? Lẽ nào là do hôm qua tôi không nghe lời ba mẹ nuôi, nên họ đang trừng phạt tôi sao? Nếu vậy, tôi sẽ ngoan, sẽ nghe lời họ, sẽ không nghịch ngợm nữa.

"Ba nuôi, mẹ nuôi ơi! Con sẽ không nghịch nữa đâu. Con sẽ nghe lời ba mẹ nuôi mà, sẽ không đòi ăn thêm, cũng sẽ không dám ôm chân ba mẹ nữa. Xin mọi người đừng làm con đau đớn tới như vậy! Con không thể chịu nỗi cơn đau này! Con cầu xin mọi người!" TrinaJane

Tôi đã muốn nói với ba mẹ nuôi, với những người trong căn phòng ấy những điều này nhưng chẳng có ai nghe thấy hay để ý lời tôi cả. Có lẽ họ không hiểu, cũng có thể là họ... cố tình không hiểu!...

Sau này tôi mới biết họ đã làm gì với tôi. Họ muốn tôi sinh ra gấu trúc con cho họ. Nhưng bởi vì tôi và anh Thiêm Thiêm cứ mãi vô tư chơi đùa, không có dấu hiệu gì cho thấy chúng tôi sẽ làm chuyện đó với nhau cả, nên họ sốt ruột rồi! Đúng vậy! Niên thiếu vô tư, chúng tôi nào nghĩ đến chuyện cùng nhau làm chuyện thân mật hơn. Lại nói thời điểm vàng của chúng tôi trong một năm rất ngắn, thuở ham chơi ấy cả tôi và chồng mình đều không quá để ý. Nên họ đã nghĩ đến việc cho chúng tôi thụ tinh nhân tạo bằng phương pháp đau đớn này- kích điện.

Rốt cuộc là ai đã nghĩ ra phương pháp này? Tại sao nó lại đau đớn tới như vậy? Không phải con người luôn tự hào họ là giống loài thông minh nhất hành tinh này sao? Không phải nơi chúng tôi đang sống đây luôn tự hào về nền khoa học- kỹ thuật tiên tiến của mình và luôn nói rằng họ yêu thương động vật sao? Vậy tại sao họ lại không tìm ra phương pháp nào để khiến chúng tôi bớt đau đớn hơn? Tại sao họ lại đối xử tàn nhẫn với chúng tôi như vậy? Tôi không hiểu, tôi thực sự không sao hiểu được! TrinaJane

Trong màn đêm giăng kín lối này, dường như tôi vẫn nghe thấy thứ âm thanh ấy bên tai mình. Bất giác tôi khẽ rùng mình, lại không rõ bản thân rùng mình vì đâu. Là do ám ảnh của cơn đau năm nào hay là do... đói? Tôi không rõ nữa! Tiếng kêu của đứa con trai út yêu dấu của tôi- Tiểu Kỳ Tích vọng lại từ đâu đó đánh thẳng vào trái tim tôi. Con yêu của tôi lại đói rồi! Nó lại thức dậy lúc nửa đêm- giống tôi và chồng tôi, để tìm kiếm chút ít ỏi gì đó có thể ăn được. Từ giờ đến sáng vẫn còn một khoảng thời gian dài nữa, và nhân viên của nơi này đến cho ăn cũng không phải sớm sủa gì cho cam. Lại một đêm nữa con ngoan của tôi phải chịu đói rồi, nhưng tôi lại bất lực, không thể làm gì cho con.

Tiểu Kỳ Tích con ơi! Mẹ xin lỗi! Là mẹ vô dụng, không thể bảo vệ con cũng không thể chăm sóc con được, khiến con phải chịu đói chịu khổ cùng với ba mẹ nơi đất khách này. Giá mà con lúc này đang được sống ở quê hương chúng ta thì hay biết mấy! Ở nơi ấy con sẽ được nhìn thấy nắng vàng ươm phủ trên từng cành cây ngọn cỏ của núi non hùng vỹ, từng cơn gió nhẹ nhàng len qua những thân cây của rừng trúc bạt ngàn, hơi mát nhẹ toả ra từ dòng sông khe suối ngọt lành ở đâu đó. Và con sẽ có tre ngon để ăn, có măng non, cà rốt tươi và táo ngọt đầy đủ như các anh chị của con bây giờ. Con sẽ được ăn thật ngon, uống thật đã, nô đùa khắp nơi, tắm thật vui cùng các bạn đồng trang lứa ở lớp mẫu giáo. Con sẽ mập mạp, khoẻ mạnh, trắng tròn và sẽ trở thành một chàng trai ấm áp như Manh Lan.

Nhưng con lại đang phải ở đây chịu cực chịu khổ cùng ba mẹ!

Nghĩ tới đây, tôi lại thấy lông nơi khoé mắt mình hơi bết lại rồi có cái gì đó ươn ướt thấm từng chút một vào da tôi. Tôi... khóc rồi?

Có lẽ! Tôi nhớ Tiểu Kỳ Tích, cũng nhớ những đứa con khác của mình. TrinaJane

Thái Sơn (Taishan), Ngạo Ngạo (Aoao), Bảo Bảo (Baobao), Bối Bối (Beibei), Tiểu Kỳ Tích (Xiaoqiji) là những đứa con tôi đã sinh ra bằng cả tính mạng của mình sau vô số lần bị con người thụ tinh nhân tạo bằng phương pháp kia cho tôi. Mỗi một lần sinh nở như vậy, tôi lại bị dồn vào một góc nhỏ hẹp của căn phòng vốn dĩ tương đôi rộng rãi của mình, rất không thoải mái. Tôi phải loay hoay tìm tư thế thích hợp nhất để hạ sinh những đứa trẻ. Sau khi sinh chúng, tôi lại phải xoay sở vừa tìm tư thế vừa ôm chúng vào lòng để giúp chúng điều chỉnh thân nhiệt. Cơ thể rã rời sau mỗi lần sinh nở là vậy, nhưng vì các con, dù có mệt hơn nữa tôi vẫn cố chống đỡ. Tôi biết mình không được phép mệt, càng không thể gục ngã, vì ngoài tôi ra sẽ không một ai ở đây thật lòng yêu thương chúng. Vậy nên tôi phải mạnh mẽ, phải đứng vững để chăm sóc con của mình, để chỉ bảo, dạy dỗ, để bảo vệ chúng. Thế nhưng, không phải đứa con nào của tôi cũng được nhìn thấy ngày mai.

Trong 5 lần sinh nở của mình, tôi mất đi 3 đứa con. Ngạo Ngạo chỉ ở bên tôi có 1 tuần, em song sinh của Bảo Bảo và em song sinh của Bối Bối lại chỉ ở cùng tôi trong quãng thời gian chỉ được tính bằng giờ bằng phút. Thể xác tôi đau một, tâm hồn tôi đau gấp mười. Mất đi đứa con do mình mang nặng đẻ đau sinh ra, tôi nghĩ đây là điều không một người mẹ nào trên thế giới này muốn trải qua, ấy vậy mà tôi phải trải qua những 3 lần.

Trong màn đêm tối tăm, các con là ánh sao duy nhất trên bầu trời đen một màu lạnh lẽo của vợ chồng tôi. Nhưng có những đứa lại như sao băng, chỉ đến với chúng tôi trong chốc lát rồi nhanh chóng vụt qua, vội vả rời khỏi vòng tay của chúng tôi.

Nghĩ đến những đứa con đã ra đi của mình, tôi không kiềm được mà quặng đau. Con người bảo rằng, chúng tôi không thể nuôi nấng một cặp song sinh cùng lúc. Chúng tôi chỉ có thể nuôi một trong hai con, nên ở trong môi trường nuôi nhốt này, họ sẽ giúp cho những đứa con của chúng tôi sống sót và trưởng thành. Vậy cớ làm sao... những đứa con của tôi lại cứ vậy mà chết đi? Tại sao không ai trong số những người ở đây vươn tay ra cùng tôi giúp chúng sống sót? Lẽ nào... chúng không phải là một sinh mệnh? Chính các người đã ép chúng ra đời cơ mà! Trong ba đứa chúng, có đứa thậm chí chỉ ở bên cạnh tôi mấy phút ngắn ngủi mà thôi. Tận mắt nhìn thấy chúng cứ vậy mà rời xa tôi, trái tim tôi tan nát thành từng mảnh nhỏ. Nỗi đau này của tôi, con người liệu có hiểu thấu?

Tôi biết, tôi vẫn còn có anh Thiêm Thiêm- người bạn đồng hành- người chồng thân yêu của tôi ở bên cạnh. Nhưng anh ấy không ở bên tôi khi ấy! Và những gì anh ấy phải chịu đựng cũng không hề thua kém tôi!

Hôm rồi, khi nhìn anh ấy qua ô cửa sổ nhỏ, tôi thấy chân sau anh ấy không được linh hoạt. Tôi có hỏi anh ấy đã xảy ra chuyện gì, anh ấy chỉ trả lời rằng mình không sao, sau đó lại chạy ra gốc cây giữa sân trèo lên đó cho tôi xem. Anh ấy muốn nói với tôi rằng, anh ấy ổn, tôi đừng lo lắng gì cả. Nhưng tôi biết rõ, sâu trong thân thể anh ấy cũng đã và đang bị con người huỷ hoại rồi, giống như tôi vậy. Tôi không biết liệu chúng tôi có thể bảo vệ được con trai út Tiểu Kỳ Tích bé bỏng của chúng tôi đến ngày về hay không nữa...

Tôi... có chút mệt mỏi! Đôi mắt tôi nặng trĩu như muốn sụp xuống. Ở phòng bên kia, con trai yêu quý của tôi đã yên tĩnh trở lại rồi. Có lẽ con hiểu dù cho con có kêu gào nhiều hơn nữa, con vẫn sẽ không được cho ăn lúc này. Thật muốn chạy qua ôm con yêu vào lòng! Nhưng cái bụng nặng nề này của tôi đã hành hạ tôi tới mức tôi không còn mấy sức lực nữa rồi.

Ôm chiếc khăn vẫn còn phảng phất mùi của anh Thiêm Thiêm vào, tôi chậm rãi khép tâm trí của mình lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro