Tiantian (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ nghỉ trưa, buổi chiều chúng tôi sẽ ở trong nhà kính cho mát mẻ. Trước mỗi phòng như vậy đều treo bảng đề tên và thông tin của chúng tôi cho khách tham quan biết chúng tôi tên gì. Gần đó sẽ là một chiếc tv, trên đó sẽ trình chiếu những hình ảnh của chúng tôi. Từng có lần tôi nhìn thấy được tv trước phòng Mỹ Hương trình chiếu lại quá trình con người dùng phương pháp kích điện để thụ tinh nhân tạo cho Mỹ Hương và em ấy đã sinh ra Tiểu Kỳ Tích như thế nào. Dường như họ cảm thấy rất tự hào về điều này. Nhưng tôi cho rằng họ nên cảm thấy nhục nhã thì đúng hơn. TrinaJane

Vì sao ư? Đối với con người, thụ tinh nhân tạo cho những gia đình hiếm muộn thực sự là kỳ tích khoa học. Nhưng đối với chúng tôi, bởi không có cách nào khiến chúng tôi sinh sản tự nhiên, nên những người ở đây mới phải nhờ tới phương pháp thụ tinh nhân tạo tàn nhẫn kia để phục vụ cho cái gọi là "bảo tồn" chúng tôi, thì đó... dường như là sự thất bại, không phải sao? Và nếu đã là một thất bại thì có gì đáng tự hào đâu cơ chứ?!

Mệt mỏi, tôi nằm dài trên sàn nhà, mặc người ta bàn tán, mặc người ta quay chụp hay làm gì đó. Tôi không muốn quan tâm nữa! Tôi biết vẫn có người yêu thương chúng tôi và muốn tốt cho chúng tôi, nhưng giờ, tôi không còn tâm trí đâu để quan tâm tới họ nữa. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ tới em Mỹ Hương của tôi khi nào khoẻ lại mà thôi. Tôi rất mong rằng, em ấy bị như vậy mấy ngày nay là do hiện tượng mang thai giả gây ra, chứ không phải do chứng cổ trướng kia hành hạ em. Tôi thực sự rất mong là như vậy!...

Đoạn thời gian trước, khi tôi hãy còn mệt mỏi và không thiết chuyện ăn uống gì, tôi từng nghe được câu chuyện của Nha Nha và chồng của cô ấy- Lạc Lạc. Khi đó tôi từng có suy nghĩ, liệu tấm vé hồi hương của chúng tôi sắp tới sẽ đắt tới mức nào? Sẽ là đi ba về hai, hay là đi ba về một, hay thậm chí là không ai trong chúng tôi có thể nhìn thấy quê hương lần nữa? Và tình cảnh của gia đình Nha Nha dường như đang mỗi lúc một trùng khớp với chúng tôi thì phải?!

Nhà tôi và nhà Nha Nha là 2 trong 4 cặp gấu trúc được cử sang các sở thú của xứ cờ hoa này trong khoảng thời gian cách đây tầm 20 năm trước. Nha Nha- Lạc Lạc ban đầu cũng khá giống chúng tôi. Họ sống cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, ăn uống cùng nhau, ngủ nghỉ cùng nhau. Mọi chuyện dần xấu đi khi họ lớn lên và bắt đầu sống riêng. Họ cũng bị thụ tinh nhân tạo bằng phương pháp kích điện rất nhiều lần, hết năm này qua năm nọ là những cơn đau dai dẵng không hồi kết ấy bám riết lấy hai vợ chồng họ. Nhưng Nha Nha không may mắn như vợ của tôi, 4 lần mang thai cô ấy sảy cả 4 lần. Và có vẻ như sau những lần thất bại đó, bọn họ không còn ép cô ấy sinh con non nữa, nhưng đối xử của họ dành cho gia đình cô ấy sớm đã khác so với trước. TrinaJane

Tôi lại nghe được rằng, vì bọn họ bị bệnh, và sau khi được điều trị, họ không còn được xinh đẹp, không còn thu hút khách tham quan nữa, nên họ mới bị sở thú đó ghẻ lạnh. Khi nghe tin này, tôi cảm thấy có chút buồn cười! Nếu thật lòng yêu thích một điều gì đó thì quan trọng xấu đẹp sao? Chính xác thì chính là, nơi ấy có cả một cánh đồng tre bạt ngàn dành riêng cho họ, nhưng người ở đó đã đem số tre đó đi bán cho các nơi khác, tới nỗi họ còn trúng thầu. Ngược lại gia đình Nha Nha phải ăn tre già măng cỗi như chúng tôi, điều này phải tới sau khi ba nuôi của Nha Nha qua mới bị phanh phui và tôi mới biết được. Ngoài ra, họ còn bị bạo hành khi nhân viên của sở thú đó từng có lần ném mạnh cả khúc tre to và dài về phía họ. Và trong suốt những năm tháng bị hành hạ ấy, có khoảng thời gian họ phải hàng ngày quỳ lạy dập đầu 29 lần để xin chút đồ ăn ít ỏi. Tôi thực sự không rõ 29 có phải là con số đúng hay không, vì tôi từng thoáng thoáng nghe du khách nói, Lạc Lạc đã từng phải dập đầu một cách điên cuồng. Như vậy, hẳn sẽ hơn con số 29 lần đó rất nhiều, nhỉ?

Cuối năm ngoái, sở thú kia ra thông báo đầu năm nay Nha Nha- Lạc Lạc sẽ được về nước. Qua đầu năm, người của quê hương chúng tôi qua làm công tác chuẩn bị để đón họ về. Lúc ấy những hình ảnh và câu chuyện của họ mới rầm rộ trên mạng, trên các phương tiện truyền thông. Khi ấy tôi có tình cờ nghe được từ một khách tham quan rằng, họ gầy trơ xương, lông bết lại và rất bẩn, trên lưng của Nha Nha bị rụng cả một mảng lông lớn vì chứng viêm da nặng và nhiễm khuẩn do chuồng ở dơ bẩn không được dọn rửa, thậm chí 1 trong 2 con từng chỉ đơn giản là đi uống nước nhưng lại bị té ngã... Khi nghe thấy điều này, tôi đau lòng cho họ. Nhưng cũng chỉ có thể thế mà thôi, vì tình cảnh của gia đình tôi nào có khả quan hơn họ là bao. TrinaJane

Sau đó không lâu tôi nghe được tin...

...Lạc Lạc chết rồi!

Cậu ấy ra đi trong đêm. Đôi mắt hướng về phía cam giám sát không ngừng cầu xin sự thương xót và chút lòng trắc ẩn của con người. Cậu ấy không muốn chết! Cậu ấy muốn được trở về quê hương cùng với vợ thân yêu- Nha Nha của cậu. Nhưng đã không một ai dang tay ra cứu cậu ấy. Thậm chí cậu ấy chỉ ăn 8 cái bánh nhỏ không đủ no trong bữa ăn cuối cùng của đời mình khi người chăm sóc phớt lờ những cái quỳ lạy dập đầu xin ăn điên cuồng của cậu ấy và đánh đập cậu ấy. Từ thủ đô của đất nước này, khi hay tin về cái chết của cậu ấy, tôi như cảm nhận được ánh mắt thất vọng lẫn tuyệt vọng tới cùng cực của cậu ấy cách đó hơn 1400 km.

Khi người ở đó làm lễ tưởng niệm cho cậu ấy, họ nói nguyên nhân cậu ấy mất là do suy tim cấp do lượng cholesterol trong máu cao. Nghe mới buồn cười làm sao!

Sau khi Lạc Lạc chết, tôi từng loáng thoáng nghe được từ trong khách tham quan nói rằng, khi cậu ấy còn sống, người ta đã lấy nhãn cầu trái của cậu ấy đi để bán. Tuy không biết tin này có đúng sự thật hay không, và tôi cảm thấy điều này rất khó xảy ra, nhưng tôi lại cảm thấy có chút may mắn vì một nhà ba người chúng tôi ít nhất vẫn lành lặn.

Khoảng 2- 3 tháng sau đó, sau vài lần trì hoãn, Nha Nha cũng được về nước. Ngày cô ấy rời khỏi nơi địa ngục ấy, cô ấy đã tới trước cửa chuồng của Lạc Lạc, đi qua đi lại rất lâu để đợi cậu ấy về cùng. Lúc cậu ấy còn sống, cô ấy vẫn hay đi quanh trước cửa chuồng cậu ấy một ngày mấy lần để chắc rằng cậu ấy vẫn ổn. Nhưng nay, dù cô ấy có gọi thế nào, Lạc Lạc cũng không thể trả lời cô ấy nữa rồi. Trên chuyến bay đưa cô ấy về nước có tổng cộng ba khoang. Một khoang dành cho cô ấy, một khoang để dự trữ thức ăn và một khoang để tủ cất đông thi hài bạn đời của cô ấy- Lạc Lạc.

Tấm vé về nước của Nha Nha là tấm vé đắt nhất, không tấm vé nào của các cặp gấu trúc đang ở nước ngoài như chúng tôi có thể sánh bằng. TrinaJane

Từ sau khi nghe tin Lạc Lạc chết và Nha Nha đưa thi hài cậu ấy về nước, hoặc có thể trễ hơn, tôi bắt đầu biếng ăn. Không muốn ăn uống gì cả, khi ấy tâm trạng tôi vô cùng tồi tệ. Tôi thường xuyên ngồi xoay người nhìn tường mà không biết mình nhìn tường để làm gì. Nhìn vào bích hoạ vẽ cảnh quan quê hương chúng tôi trên tường, tôi cứ vậy mà thẫn thờ, trong đầu tôi khi ấy vô cùng hỗn loạn, rất nhiều thứ đang xảy ra bên trong tôi khi ấy. Nhưng tôi lại không thể nào nghĩ cho rõ ràng được. Bởi bất lực, bởi tự trách, bởi đau đớn... Tôi cứ thẫn thờ và biếng ăn như vậy trong một đoạn thời gian khá lâu. Cho tới khi nhìn thấy nước mắt của em Mỹ Hương của tôi, tôi mới phục hồi lại tinh thần và bắt đầu ăn trở lại. Nhưng trong lòng tôi luôn có một điều không sao diễn tả được.

Rõ ràng... rõ ràng đều là những cặp gấu trúc được đưa sang đây thực hiện sứ mệnh cao cả, nhưng tại sao trong khi Cao Cao (Gaogao)- Bạch Vân (Baiyun) và Luân Luân (Lunlun)- Dương Dương (Yangyang) được chăm sóc yêu thương và sống trong điều kiện rất tốt, hai nhà chúng tôi lại phải sống trong địa ngục tồi tệ đến mức không sao diễn tả hết thành lời thế này?

Nói ra những lời này, tôi đương nhiên có sự đố kỵ trong lòng, nhưng phần nhiều là cảm thấy bất lực và trên hết là sự tự trách. Tôi rõ ràng là chồng là cha, rõ ràng là trụ cột của gia đình nhưng lại không thể nào trở thành ngọn núi vững chắc che chắn phong ba bão táp cho vợ con mình như Hổ Tử (Huzi) đã bảo vệ gia đình của mình trước thiên nhiên hoang dã khắc nghiệt. TrinaJane

Tôi cũng cảm thấy có lỗi vô cùng! Tôi chưa bao giờ oán trách mẹ Vĩnh Ba (Yongba) của mình, ngược lại, tôi rất biết ơn mẹ vì đã sinh ra tôi và nuôi nấng tôi trưởng thành. Và, tôi thương mẹ vô cùng vì cuộc đời quá đỗi bi thương của mẹ. Nhưng... gia tộc của tôi, gia tộc Vĩnh Ba của tôi được gọi là gia tộc bị nguyền rủa trong giới gấu trúc. Mẹ Vĩnh Ba của tôi mang thai và sinh nở 11 lần trong 15 năm, nhưng chỉ có 8 người con sống sót và trưởng thành. Và trong số 8 đứa con còn sống của mẹ, có 6 đứa đã hoặc đang phải chịu những đau đớn mà tôi tin rằng những con gấu trúc khác nhất định không muốn nếm trải lần nào. Ngoại trừ Phi Phi (Feifei) và Tây Tây (Qianqian) ra, những đứa con của gia tộc này- các chị và các em của tôi đều có số phận bi thảm.

Chị Cẩm Trúc (Jinzhu) là gấu trúc lưỡng tính duy nhất trên thế giới, chị ấy và con của mình đã chết không rõ nguyên nhân trong đợt huấn luyện hoang dã, một đứa con khác của chị ấy cũng đã qua đời và được cho rằng vì bị ngược đãi nên sinh bệnh mà chết. Em trai Long Đằng (Longtang) và Long Phi (Longfei) của tôi vốn đang bình yên sống ở Ngoạ Long thì cơn đại địa chấn Tứ Xuyên (2008) xảy ra khiến cuộc đời 2 em thay đổi hoàn toàn. Long Đằng được đưa tới vườn thú Thẩm Dương, vì nhân viên "nhầm thuốc" đã khiến em ấy rụng sạch lông và phải sống trong phòng vô trùng suốt đời, tới giờ không rõ sống chết. Long Phi bị đưa tới vườn thú Phúc Châu và trở thành bình máu di động cho một gấu trúc khác là Ba Tư (Basi) cho tới chết. Tôi tin rằng Ba Tư, cô ấy hoàn toàn không mong muốn điều này, gia đình tôi cũng không trách móc hay ghét bỏ gì cô ấy, nhưng số phận của em trai tôi cũng quá nghiệt ngã. Các em trong nhóm sinh ba của tôi cũng đều không may mắn, em út chỉ sống được 3 ngày và em gái đầu của nhóm- Viện Viện (Yuanyuan) chỉ sống được tầm 1 năm, em trai thứ hai của nhóm- Quốc Khánh (Guoqing) chỉ sống được khoảng 7 năm. Và tôi, phải chăng cũng đang bị nguyền rủa?! Nhưng nếu vậy cũng chỉ nên một mình tôi chịu thôi, vợ và các con tôi không đáng phải chịu nguyền rủa cùng tôi. TrinaJane

Mỹ Hương của tôi bệnh rồi, mệt mỏi rồi, cô ấy cần được chăm sóc ý tế, cần có một chỗ ở thông thoáng khô ráo. Con trai Tiểu Kỳ Tích của chúng tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, cần ăn nhiều đồ bổ dưỡng để phát triển.

Tôi không dám cầu xin con người ở nơi đây yêu thương chúng tôi như các ba nuôi của nhà Ái Bảo (Aibao)- Lạc Bảo (Lebao) ở Hàn Quốc hay Hưng Hưng (Xingxing)- Tịnh Tịnh (Liangliang) ở Malaysia; tôi không dám cầu xin gia đình chúng tôi sẽ có được đồ ăn dư dả lại còn được trang trí đẹp mắt như ở cơ sở Trường Long (Chimelong); tôi cũng không dám mơ tưởng tới các con của chúng tôi sẽ trở thành đỉnh lưu gì đó của giới gấu trúc như Hoà Hoa (Hehua)- Hoà Diệp (Heye), Manh Lan (Menglan) hay Phúc Bảo (Fubao); tôi cũng không dám nghĩ tới gia đình tôi sẽ có một cuộc sống xa hoa như Tứ Hải (Xihai)- Kinh Kinh (Jingjing) ở Qatar. Tôi không dám mơ tưởng hay cầu xin những điều đó ở mảnh đất này.

Tôi chỉ cầu xin... xin hãy cho gia đình tôi được ăn đủ no, được chăm sóc y tế thôi. Dù các người không xem chúng tôi là sinh vật sống, là những con vật có linh hồn đi chăng nữa, thì chẳng phải sau khi dùng chúng tôi xong cũng nên cho chúng tôi những chăm sóc cơ bản nhất để đảm bảo rằng các người vẫn có thể dùng chúng tôi vào lần sau, có như vậy thì bức màn nhung của các người mới trở nên đẹp đẽ hơn, không phải sao?

Rõ ràng không phải là lấy máu kiểm tra sức khoẻ định kỳ, vậy mà mới hôm trước rút máu của vợ tôi hôm sau đã bắt cô ấy ra sân làm việc. Rõ ràng là tôi chẳng còn mấy cái răng trong miệng và 3- 4 cái răng của tôi đã yếu tới nổi có thể rụng bất kỳ lúc nào vậy mà vẫn cho tôi ăn cây tre to và già. Rõ ràng là con trai Tiểu Kỳ Tích của chúng tôi hãy còn nhỏ, sức chịu đựng còn kém vậy mà các người lại khiến người nó bị thương.

Thiên nhiên cho tất cả loài động vật chúng tôi hai sự lựa chọn hoặc sống hoặc chết. Con người mang lại cho chúng tôi "lựa chọn" thứ ba: sống không bằng chết. Những cơn đau không ngừng âm ỉ khắp người khiến chúng tôi sống không chết. Cơn đói dày vò chúng tôi hết ngày này qua ngày khác làm chúng tôi sống không bằng chết. Sự tàn nhẫn và thái độ thờ ơ của con người nơi đây khiến chúng tôi sống không bằng chết. Luôn phải nơm nớp lo sợ không biết bản thân mình có bị bắt vào căn phòng kia lần nữa hay không làm chúng tôi sống không bằng chết. Và trên hết, ngày về xa tít tắm không biết khi nào tới đang dần bào mòn tinh thần lẫn ý chí của chúng tôi kia khiến chúng tôi sống không bằng chết. TrinaJane

Chúng tôi đã bị gia hạn ngày về những 3 lần rồi. Và cứ mỗi lần sắp hết thời hạn, cơ hồ họ lại làm Mỹ Hương của tôi mang thai để trì hoãn ngày về quê của chúng tôi. Nếu không có gì bất trắc, cuối năm nay chúng tôi sẽ được về nước. Nhưng tôi luôn cảm thấy cơ hội được lần nữa ngắm nhìn quan cảnh quê hương của gia đình tôi vô cùng mong manh. Cả tôi và Mỹ Hương đều không muốn chết nơi đất khách, nhất là giai đoạn Tiểu Kỳ Tích rất cần chúng tôi ở bên con này. Song con người thường hay nói, sự đời không ai lường được chữ "ngờ".

Chúng tôi không thể về nước trước thời hạn, đó là điều chắc chắn. Vậy nên chúng tôi chỉ có thể cố gắng sống sót từng ngày một, từng ngày một mà thôi. Có như vậy, chữ "ngờ" kia mới không ập tới với gia đình chúng tôi quá nhanh.

Trời đã tối từ lâu, trước mắt tôi lúc này là một màu tối đen của đêm. Không gian xung quanh tĩnh lặng như chết. Tôi vẫn không ngủ được. Tôi đang cố lắng nghe tình hình của vợ mình, lại đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của con trai rồi tiếng bước chân của nó. Vội nhỏm đầu lên nhìn về hướng phòng của con, tôi lại không nghe thấy gì nữa. Chắc là thằng bé trèo lên chỗ cao của hòn giả sơn rồi mơ mơ màng màng sao đó để bị ngã, cũng có thể là vì nó quá đói nên bước chân loạng choạng mà ngã. Ngày mai phải hỏi nó rõ ràng mới được.

Khi một lần nữa nằm xuống, tôi nghe thấy tiếng Mỹ Hương của tôi khẽ cử động. Hẳn em ấy cũng nghe được tiếng của Tiểu Kỳ Tích ở phía xa. Tôi vội lên tiếng trấn an em, qua một lúc em mới nằm yên. Em ngủ nhiều như vậy nhưng sức khoẻ và tinh thần của em đều không tốt, nên tôi thực sự rất sợ, sợ mình chỉ chớp mắt một cái, em đã không còn ở bên tôi, như Lạc Lạc đã rời xa Nha Nha của cậu ấy. Nên tôi không dám ngủ! TrinaJane

Nhưng trời càng về khuya, đêm càng sâu, hai mắt tôi càng không ngừng đánh nhau. Cuối cùng... tôi đành nhượng bộ, tôi chầm chậm nhắm mắt lại và hy vọng có thể nhìn thấy quan cảnh mà Mỹ Hương của tôi từng kể cho tôi nghe, nơi có rừng tre bạt ngàn, có thức ăn đủ đầy, có đàn con của chúng tôi và đứa nào đứa nấy cũng khoẻ mạnh trắng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro