Duong ve xa xoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hyo Chen

Disclaim: DBSK không thuộc về tôi.

Genre: NonAu, Fluff, hurt

Rating: K

Pairing: Changmin centric

Status: Complete

Summary:

Cứ mỗi lần trở lại thị trấn ấy, Changmin lại cảm thấy như thể một nửa niềm vui của cuộc đời đã ở lại nơi đây.

Ga tàu những ngày này chẳng đông cũng chẳng vắng.

Lúc Changmin đến nơi thì chuyến của cậu cũng vừa vặn đi mất, buồn bực, cậu cứ ngó lăm lăm cái đồng hồ. Cô bán vé nói phải chờ những ba tiếng nữa, chưa kể bão tuyết lớn có thể gây cản trở giao thông. Lại thừ người nhìn chiếc đồng hồ, Changmin đưa tay xoa xoa đôi mắt lộ rõ dáng vẻ mệt mỏi. Vốn tính lên tàu để ngủ, cậu chặc lưỡi, nhưng mà thế này rồi thì đành tìm đại cái ghế nào ngả lưng vậy.

Lần cuối cậu ngủ là khi nào nhỉ? Hình như là từ tháng trước? Changmin đưa mắt dọc theo những hàng ghế kim loại màu xám xếp hai bên đại sảnh dành cho người đợi, một đôi như tình nhân đang tựa vào nhau say sưa ngủ, bên cạnh là bà cụ già đang ngẩn người nhìn mãi ra bên ngoài tuyết rơi trắng xoá, cuối hàng ghế có đứa trẻ đang ngồi chơi một mình với quả bóng len trong tay, đôi mắt lộ ra vẻ thích thú. Trong một vài giây, Changmin cảm thấy rất thắc mắc khi không có một ai ngồi cùng đứa nhóc, trông nó chỉ tầm 6,7 tuổi gì đó… Nhưng rồi cậu cũng bỏ qua. Giấc ngủ lúc này mới là điều quan trọng nhất. Changmin khẽ co người trên hàng ghế trống phía sau, ngay kể cả khi những chiếc ghế làm bằng kim loại lạnh ngắt, phần tựa thì lại quá ngắn cho cái lưng của cậu, Changmin cũng cảm thấy rất thoải mái. Cậu kéo mũ xuống thấp hơn một chút, cảm nhận không gì tuyệt hơn thế này nữa. Không camera, không ánh đèn khiến người ta muốn loà, không cả chai nước tăng lực trước khi bước lên biểu diễn, không có luồng nhiệt khó chịu toả ra từ khắp nơi, không ồn ào, la hét … như thế này… dễ thở hơn rất nhiều. Hơi lạnh từ chiếc ghế phía sau gần như ngay lập tức dễ dàng thấm qua lớp quần áo vào cơ thể, Changmin khẽ run rẩy, tuyết vẫn rơi. Hôm nay là ngày đầu tiên của đợt tuyết thứ hai trong năm mới, Changmin lại nhớ tới thị trấn gần nửa năm đều chìm trong tuyết. Cậu muốn về nhanh một chút, cậu muốn đi cào đống tuyết xung quanh ngôi nhà gỗ. Đó là việc bao giờ cậu cũng làm đầu tiên khi trở về nơi ấy vào mùa đông.

Cậu bỗng nhớ tới Yunho hyung. Khi anh kể về một vài trong số vô vàn công việc làm thêm của mình từ năm 15 tuổi. Cào tuyết. Đông đến, khi tuyết bắt đầu rơi, Yunho hyung sẽ dậy thật sớm, trước cả những người hàng xóm, lặng lẽ xúc đi những lớp tuyết đầu tiên đang phủ ngập lên xung quanh ngôi nhà của mọi người và đường đi chính. Thời điểm gần sáng bao giờ cũng đặc biệt lạnh hơn cả, nhưng công việc như thế vừa đơn giản lại dễ kiếm tiền, Yunho hyung nhăn nhở cười, vả lại hyung luôn được các bác hàng xóm yêu quí mà thưởng thêm. Jaejoong hyung lúc đó đã liếc thật nhanh qua đôi bàn tay của Yunho hyung. Trong đáy mắt ánh lên tia xót xa. Yunho hyung giọng rất trầm, trong căn nhà kho bỏ hoang chỉ có năm người bên đống lửa cháy gần hết, vang vọng một thanh âm ấm áp, đôi khi ngắt quãng vì có ai đó lại nói nhầm sang phương ngữ địa phương nên phải vội sửa. Changmin ngày đó lúc nào cũng yêu thích được nhìn tuyết bỗng thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, nhìn ra bên ngoài lại bất giác không muốn tiếp tục sở thích đó nữa. Bây giờ tuyết cũng vẫn đang rơi, Changmin chỉ muốn được về nhà thật nhanh để cào tuyết. Cậu không muốn thấy đôi bàn tay gầy rạn kia bị cước và tím tái cả lại mỗi khi trời trở lạnh nữa.

Bịch.

Có cái gì đó bỗng rơi xuống vai, thành công đem sự tỉnh táo của cậu trở lại. Changmin chau mày mở mắt.

“Ô… cháu xin lỗi chú!”

Một gương mặt tròn đỏ hồng, đôi mắt nhỏ, cái miệng hình tim chúm chím yêu tệ.

Changmin khẽ đẩy mũ cao lên.

“Cháu xin lỗi chú ạ. Quả bóng này là của cháu, cháu mải chơi nên không để ý có người ở đằng sau… Chú có … sao không ạ?”

Là đứa nhỏ ngồi trước mình. Changmin đưa trả quả bóng, khẽ nhiu nhíu mày. Giờ thì cậu thực sự không thể ngủ được nữa. Một khi đã tỉnh sẽ rất khó ngủ lại. Changmin chán nản quay đi.

“Xin lỗi … cháu đánh thức chú đúng không ạ?”

“…”

“Xin lỗi chú, cháu … cháu, cháu ..”

“…”

Cô bé bắt đầu cuống. Nó nghĩ cậu giận dữ lắm mới không nói gì. Changmin thở dài xoay người lại.

“Này bé con sao cháu lại ngồi chơi một mình vậy? Người nhà cháu đâu?”

Đó là một đứa bé dễ thương, cậu thầm nghĩ. Ít nhất là lúc này khi nó lắc lắc đôi gò má hồng hào ửng đỏ.

“Cháu không biết, mẹ cháu bảo cháu ngồi đây mẹ đi đằng kia một tí.”

Đôi mắt đen láy và sáng, có lẽ sẽ là một đứa trẻ thông minh, sáng dạ đây. Lâu nay trẻ con nhìn chung không để lại nhiều ấn tượng với cậu cho lắm, Changmin tự hỏi có phải cậu hơi lạnh lùng quá đáng không. Nhưng ở đứa bé gái kia có điều gì đó, điều gì đó khiến cậu muốn hỏi nhiều hơn một câu hỏi ban nãy.

“Mẹ cháu đi lâu chưa?”

“…ưm, chắc khoảng 15 phút rồi ạ.” Con ngươi đen láy đảo qua đại sảnh trước mắt. “Sao mẹ vẫn chưa về nhỉ?”

Changmin nhìn theo ánh mắt lo sợ trẻ con. Từ lúc năm tuổi, Changmin đã không còn mang ánh mắt ấy mỗi khi rời khỏi vòng tay người thân nữa. Ngày bé có khuynh hướng trưởng thành sớm, cậu luôn khiến người lớn có cảm giác già dặn trước tuổi so với bạn bè đồng trang lứa. Lại thêm thành tích học tập không khỏi khiến đám bạn học xung quanh ghen tị, Changmin vẫn luôn tách biệt với tất cả, như thể, không ai có thể chạm được đến vậy. Cậu nghĩ cậu ổn, với bản thân và với thế giới của riêng cậu – vốn không có nhiều người lắm, cho nên hoàn toàn không có ý thức tự thay đổi cuộc sống riêng.

Bố mẹ, em gái, bạn bè … rất nhiều người hay khen ngợi cậu như một đứa nhỏ ngoan sớm hiểu chuyện. Đến tuổi thành niên thì cảm giác độc lập, sự tự trưởng thành ấy ngày càng rõ rệt. Thế nhưng duy chỉ có bốn người nào đó không nghĩ như vậy. Changmin cảm thấy thế, cậu cứ như nhỏ lại đến mười tuỏi mỗi khi ở cùng bọn họ. Từ khi bắt đầu ở chung với nhau, đi làm rồi về nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp phòng … đến các mối quan hệ, rồi công việc chung … một ngày có rất nhiều thứ như vậy phải trải qua, cậu lắm khi cũng phải buột miệng đầy bức xúc:

“Đừng có coi em như trẻ con!”

Junsu sẽ chơi điện tử cùng cậu đến sáng khi cậu mất ngủ một vài đêm. Jaejoong về đến nhà sẽ vội xông vào bếp nấu vài món ngon, mặc dù trước đó cậu cũng đã ăn không ít. Yunho luôn nhường cậu tắm trước và sẽ đắp lại chăn cho cậu nếu đêm anh qua phòng thấy cậu đạp ra. Và Yoochun sẽ luôn đồng tình một cách ngấm ngầm và cả trực tiếp với cậu trong mấy trò trêu đùa Junsu. Changmin thích thế, cậu nghĩ vậy, rằng cậu chính là ông hoàng của cái nhà này, cho dù trước mặt người khác cậu lười biếng thu nhỏ bản thân như một nhân vật thứ chính cao kều. Changmin thích hưởng thụ, nhưng cậu cũng không thích bị bảo bọc quá đáng. Chính bởi thế mà sau này, trong chuyện này rồi chuyện kia, bên cạnh tất cả những rắc rối và mối nguy hiểm, cậu luôn là người được an toàn nhất, luôn có một vị trí mà đám hyung nhà cậu đã sắp xếp thật kĩ để cậu ít phải chịu nhiều tổn thương nhất.

“Đừng có coi em như trẻ con!”

“Changmin!”

“Em phải hiểu…”

“Em không hiểu gì hết, em không cần hiểu!”

“…Changmin, nghe hyung nói được không…”

“Đừng nói gì cả! Em không muốn nghe bất cứ điều gì từ mấy người nữa. Hoá ra – Changmin cay đắng nhếch môi – trước giờ vị trí của em trong lòng các hyung chỉ như vậy thôi sao? Hoá ra em là đứa yếu đuối đến vậy? … Em không nói, không có nghĩ là em không biết. Vậy mà mọi người còn định giấu em đến bao giờ?”

“Changmin, ý hyung là …”

Changmin bùng nổ gạt phăng chiếc gạt tàn trên bàn.

“Có bao giờ mọi người nghĩ đến cảm nhận của em không? Có bao giờ mọi người dừng việc coi em như một đứa trẻ và thử nghĩ đến em như một người trưởng thành thực sự có đủ mọi suy nghĩ, tình cảm, trách nhiệm để trao đổi chuyện lớn trong nhà không? Em cũng là một thành viên của cái gia đình này, là một người mang cái danh DBSK, vậy mà tại sao em luôn là người biết mọi thứ sau cùng … Jaejoong, Yunho, Junsu, Yoochun hyung, mấy người thích gì thì làm ấy đi. Đi mà làm mấy thứ mình muốn ấy. Dù sao em cũng chẳng cản được. Dù sao em cũng chẳng là gì cả, có ai thèm nghe em nói đâu!”

Vậy đấy, Changmin thở dài. Cậu nhớ lại hình ảnh của căn phòng hết sức quen thuộc cùng với bóng dáng bốn người kia trước khi lao ra ngoài. Đó cũng là những hình ảnh cuối cùng còn đủ năm người đứng bên nhau trong tâm trí cậu. Cuộc đời thật cay đắng làm sao. Cậu đã nghĩ thế giới của cậu bớt cô quạnh đi rất nhiều rồi. Nhưng thế này thì hình như không phải lắm. Ngay khi quay lưng lại với các hyung của mình, Changmin đã cảm thấy hối hận mãnh liệt xâm chiếm. Thời gian sau này, cảm giác ấy thường xuyên trở lại mỗi khi nhớ đến đoạn kí ức ấy. Dần dần cảm xúc chuyển thành nỗi đau âm ỉ nơi lồng ngực, không cách nào bỏ xuống được.

Dường như tất cả những gì cậu làm được, chỉ là đẩy họ ngày càng xa hơn khỏi thế giới của mình mà thôi.

Changmin bàng hoàng nhận ra sự trống trải của căn nhà như đang từ từ, chậm rãi khắc sâu vào tâm trí cậu. Một cái gì đó đang khoét dần tâm hồn cậu, rút đi linh hồn của cậu. Changmin thấy lạnh. Chưa bao giờ cậu thấy sợ sự trống trải đến thế này.

Trống vắng. Trống trải. Trống rỗng.

Bất giác mọi thứ như sụp đổ. Tất cả đồ vật trước mắt mất đi ánh sáng cùng với hơi ấm. Changmin tự hỏi tại sao lại như thế trong khi chỉ mới hôm qua thôi họ vẫn còn ở đây.

Sáng nay cậu nhất quyết không ra khỏi phòng, nín thở lắng nghe âm thanh họ trò chuyện, tiếng bước chân dề dà như đương níu kéo và tiếng bánh xe vali trượt khô khốc trên lớp sàn gỗ trong nhà.

Cậu cảm thấy thành trì trong lòng vừa sụp đổ. Đồng thời, một cái khác lại đang dần được dựng lên.

Changmin liếc mắt nhìn đứa bé con đang mân mê món đồ trong tay, thực ra bây giờ cũng không khổ sở nhiều như trước nữa. Tất cả chỉ vì suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ cậu chỉ còn Yunho hyung, tốt nhất là nên quan tâm, lo lắng cho người nọ thì hơn. Đã có một thời gian dài, cậu tránh tiếp xúc với anh. Cậu cảm giác chỉ cần nhìn thấy anh thôi thì lồng ngực lại đau, con tim lại nhức nhối. Vì tất cả, hay vì không gì cả. Ba người anh đã rời đi mang theo hơi ấm của cả cậu và Yunho hyung. Cậu cảm thấy một mình cậu sẽ ổn hơn. Cho đến khi cậu đủ can đảm để thử mở cửa và nhìn ra chỗ người anh cả, dường như mọi thứ lại dịu đi. Cậu không biết nữa, chỉ là nhìn cái cách người anh của cậu từng chút từng chút một vượt qua nỗi đau, cậu bỗng cảm thấy cái người người xưa từng chăm sóc cho mình giờ đây lại nhỏ bé, yếu đuối và mong manh đến thế này. Cậu thấy chua chát quá, rốt cuộc cậu vào ngành giải trí, đi hết những tháng ngày luyện tập gian khổ, từng bước leo lên đỉnh cao cuối cùng để làm gì? Để nhìn tất cả cứ thế lụi tàn sao?

Changmin không quan tâm đến cái hố sâu trong lòng nữa, cậu lờ nó đi, phó mạch cho thời gian. Yunho hyung cần cậu. Và Changmin, quyết định phải hiểu nhiều chuyện nữa để có thể trở thành chỗ dựa cho bọn họ. Nỗi đau có thể được chữa khỏi mà cũng có thể không, không quan trọng nữa.

Một ngày nào đó, những thứ cuộc sống này đã cướp đi của cậu, cậu sẽ giành lại bằng tất cả sức mạnh của mình.

Changmin cười nhạt, có rất nhiều thứ đã lắng xuống. Run rẩy. Changmin nhìn ra ngoài trời và tự hỏi rốt cuộc tại sao bản thân lại ở đây, chờ một chuyến tàu đưa mình về lại nơi ấy, vào lúc này. Cậu buông bỏ mọi công việc từ ngày hôm qua, tắt nguồn điện thoại và biến mất cùng chiếc chìa khoá ngôi nhà gỗ. Cậu biết là Yunho sẽ để ý ngay, nhưng có lẽ anh cũng sẽ không ngăn cản cậu. Hôm nay là sinh nhật cậu, nhưng từ đêm qua Yunho hyung vẫn chưa về nhà.

“Chú ơi chú xem gì thế ạ?”

Cố bé tỏ vẻ đã chán chường với quả bóng len, quay xuống bắt đầu tham gia vào chuyện của Changmin.

“Ồ, bức ảnh chụp gì thế ạ?”

“Nhà chú. Đây là nhà của chú bé con ạ.”

Cậu mỉm cười, đặt bức ảnh vào đôi bàn tay nhỏ bé đang cố với ra. Ảnh chụp căn nhà gỗ. Món quà sinh nhật năm ngoái từ Jaejoong hyung.

“Vô tình qua đây, hyung lại rất muốn chụp một bức. Em nhìn xem, từ bên ngoài trông không tệ chứ? ^^ Changmin chả từng nói rất thích không gian xung quanh đây còn gì. Anh định vào nhìn một chút nhưng Yoochun bảo thôi. Em bảo sao, Yoochun ngày càng thiếu nhạy cảm thì phải =.= Hyung thì không sao nhưng cũng phải nhìn sắc mặt người khác chứ. Em biết không, tự nhiên hyung cá heo của em mặt cứ đần ra. Trông mặt rất khó coi ah, hyung hỏi sao thế thì nó bảo em không cười nổi. Đáng lẽ phải vui chứ, nhưng nó cứ đứng đó lẩm bẩm: hyung, em làm mất cái chìa khoá rồi, tìm ở đâu cũng không thấy. Mất thì làm lại cái khác, em có phải cũng muốn vào không, hyung lúc nào cũng mang chìa khoá bên người nè. Nó cứ lắc đầu hoài, trông thật tội nghiệp … Aish >< sao lại cứ thế viết ra hết chứ, nhưng mà hyung nghĩ, có lẽ không nên mãi giấu giếm em nữa. Giờ chắc chuyện gì hyung cũng muốn nói với em quá.

Changmin, hyung nhớ Changminnie lắm ah~

Junsu, Yoochun cũng nhớ Changminnie~

Sinh nhật vui vẻ. Bọn hyung yêu em.”

Changmin bật cười khi thấy đứa nhỏ cứ thế rất tự nhiên đọc to mấy dòng nhí nhố viết lộn xộn ở mặt sau của bức ảnh. Bất giác cậu thấy lòng nhẹ nhàng đi rất nhiều.

“Cháu có thấy nhà chú đẹp không?”

“Trông cũng được ạ.” Con bé ngoan ngoãn gửi lại cậu bức ảnh.

Tiếng phát thanh viên vang lên oang oang, báo hiệu chuyến tàu của Changmin cuối cùng cũng đến nơi. Cậu thu dọn đồ đạc, song lại nấn ná nhìn đứa trẻ.

“Mẹ cháu không nói đi đâu hay sao?”

“Không ạ – con bé lắc đầu – mẹ cháu chẳng nói gì cả”

Changmin ngó quanh nhà ga một lần cuối. Từ lúc đó đến giờ cũng phải hơn tiếng rồi. Có khi nào … Cố gắng trấn an chút lo lắng vừa hiện lên trong tâm trí, cậu quay lại vỗ nhẽ lên mái đầu nhỏ.

“Vậy phải ngồi nguyên đây đấy nhé. Không được chạy lung tung, mẹ về lại không thấy cháu đâu.”

“Chú phải đi rồi ạ?”  con bé buồn bã.

Changmin gật đầu. Chợt nhớ ra một điều gì đó, cậu móc túi ra một viên kẹo cam đặt vào lòng bàn tay cô bé.

“Cho cháu.”

Thật ra Changmin không biết lo lắng của cậu là đúng. Chỉ là, người mẹ đó cuối cùng đã quay lại, ôm chặt lấy đứa con không một khắc nào nỡ xa rời nữa. Đứa nhỏ chỉ mỉm cười ngọt ngào trong vòng tay mẹ, len lén nhét vào miệng mẹ viên kẹo ban nãy.

::::

……………..

“Đến rồi …

Changmin lặng người đứng nhìn.

Cứ mỗi lần trở lại thị trấn ấy, Changmin lại cảm thấy như thể một nửa niềm vui của cuộc đời đã ở lại nơi đây. Phần lớn thời gian cậu không ở đây, trong năm cùng lắm có năm dịp về là cùng. Nhưng Changmin luôn trân trọng thời gian ở căn nhà gỗ đó.

Một nơi bí mật. Một nơi trốn. Yên bình và ấm áp. Không ồn ào, không lấp lánh. Không địa vị, không danh vọng.

Không ai có thể làm tổn thương cậu lúc này cả.

Trên con đường quen thuộc, Changmin phát hiện ra cả đống dấu chân chen chúc trên mặt tuyết, cùng với vết bánh xe ô tô lăn qua để lại những hàng thật dài. Changmin nín thở. Bước chân cậu chợt cũng trở nên nhanh hơn. Cuối cùng, cậu bắt đầu chạy như điên xuyên qua màn đêm đen thẫm. Tuyết thổi ngược chiều rất mạnh, từng đợt từng đợt thật dày ném tới tấp những hạt ẩm ướt và buốt lạnh lên gương mặt cậu. Changmin hít thở không thông, gió lạnh luôn qua cánh mũi khiến mỗi nhịp trở ngày một gắp gáp. Changmin cũng không biết tại sao bản thân lại phải vội vã như thế nữa, nhưng tim cậu đang đập rất nhanh những nhịp thật mạnh.

Cậu dường như ngừng thở.

Khoảnh khắc đứng trước căn nhà tối đen, lạnh lẽo trong bão tuyết, Changmin cơ hồ cảm thấy thật sự, thật sự rất lạnh. Cái lạnh thấm qua da thịt, lan đến từng tế bào tựa như muốn đông cứng tất cả chúng lại. Từng phần cơ thể và tâm hồn đều lạnh giá. Changmin run rẩy.

Cậu nhìn thật lâu vào bóng tối bên trong căn nhà. Trong khoảnh khắc, cậu ảo giác một ánh sáng vừa vụt lên rồi lại tắt.

Mình nghĩ gì cơ chứ?

Changmin nhíu mày đầy chán nản. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không đến đây lúc này, hoàn cảnh đâu có cho phép. Changmin mệt mỏi tra chìa khoá vào ổ. Tay nắm cửa rất lạnh.

Có thể là người dân địa phương, hoặc là khách du lịch.

Lách cách.

Sẽ không ai đến vào lúc này cả.

Lách cách.

Gió rít gào không ngừng phía sau. Nhưng mà có khi nào trong kia thậm chí còn lạnh lẽo hơn không? Cảm giác cô độc ùa đến như một người quen.

Không có ai ở đây cả. Không một ai khác, ngoài tôi.

.

.

Cạch.

“Changmin ah~

Cậu còn chưa kịp định thần thì đã thấy một thân người bổ nhào vào lòng mình.

“Về rồi về rồi, hyung nhớ em quá~”

“…”

“Mọi người đến đây từ trưa rồi dọn dẹp chuẩn bị mọi thứ. Chỉ sợ em đến thì không kịp xong”

“…”

“Yoochun với hyung cứ phải chạy ra chạy vào ngóng em đến. Changminnie biết không, lúc em xuất hiện ở đầu đường N., Yoochun thậm chí còn hét lên sung sướng cơ!”

“…”

Trong khoảnh khắc, cậu bần thần cả người.

Changmin mới chợt nhận ra mình đã nhớ thanh âm của người nọ đến thế nào.

“Mau mau vào nhà, em lạnh quá … Jaejoong hyung đang nấu cơm rồi, có món xúc xích em thích nhất đó…”

Tìm về những đoạn ghi hình cũ, những bản thu âm một thời … thậm chí luôn chăm chỉ lắng nghe những ca khúc mới của người nọ. Nhưng tất cả chẳng bao giờ khiến Changmin cảm thấy đủ. Cậu thấy thiếu vắng, cậu thấy một phần linh hồn của mình thiếu vắng.

Cậu thấy nhớ.

“Này Changmin …”

Cậu thật sự rất rất nhớ giọng nói cao vút này, gương mặt, nụ cười, cả những trò đùa ngớ ngẩn cố tỏ ra charisma nhất nhóm.

“Hyung …

Cậu nhớ mình lâu lắm rồi không gọi Junsu một tiếng “hyung”

Changmin giang rộng vòng tay ôm chặt người anh nhỏ hơn mình vào lòng, vùi mặt thật sâu vào cổ Junsu hyung của cậu. Cảm nhận trái tim và cả cơ thể run rẩy kịch liệt.

“Hyung… hyung …

Như một đứa trẻ, cậu nức nở khóc.

“Junsu cậu xem, Changmin lại chịu gọi cậu hyung kìa”

Yoochun bước đến bên cạnh hai cái người một lớn một nhỏ giờ mặt mũi đã tèm nhem cả rồi, hung hăng ôm cả vào lòng.

“Changmin em về rồi.”

Changmin nhìn xuyên qua làn nước mắt nhạt nhoà tìm kiếm một gương mặt quen thuộc. Yoochun hyung của cậu đứng đó, và cậu cảm thấy mùa đông thật dài này cuối cùng cũng đã chấm dứt. Khi Changmin thấy lại nụ cười mỉm đầy ấm áp như nắng của người anh kia.

Nụ cười rơi trên môi anh rất lâu. Changmin lại cảm thấy mắt nhức nhức. Cậu vùng vằng buông tay, quệt mắt quệt mũi tèm lem mà gào lên:

“Mấy người ra hết đây cho em!”

Jaejoong hyung của cậu lập tức lao bằng tốc độ ánh sáng từ nhà bếp ra ngoài, ngay khi tiếng chìa khóa cửa vang lên anh đã muốn ra luôn rồi. Changmin chợt ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc từ mái tóc của người anh lớn, cậu mỉm cười, là mùi của chai dầu gội cậu mua cho anh từ lâu. Đoạn, một cánh tay nữa vòng lấy cả bốn người, siết chặt.

“Changmin em cuối cùng cũng về rồi”

Giọng Yunho hyung trầm trầm, ấm ấm.

Nghèn nghẹn. Changmin lại nghe sống mũi mình cay cay.

I’ll become the warm wind and embrace you

So you can’t remember the tears you cried without my knowing

At time, I’m afraid that you’ll disappear like an illusion

No matter if it rains, or become a pitch darkness

I’ll wait by your side,

nothing better than that.

Ngay lúc này đây, cậu lại một lần nữa được ghì lấy trong hơi ấm quen thuộc của những người anh. Đường về dẫu xa xôi. Nhưng chỉ cần thế này thôi, không gì có thể tốt hơn nữa.

- The End –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro