CHƯƠNG 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trời ạ ! Ai đó làm ơn lấy hộ tớ quyển giáo trình để trên bàn học hộ tớ với !!"
" Cái áo sơ mi tớ giặt hôm qua ở đâu rồi ??!"
" Các cậu ai giúp tớ lấy cái khăn tắm trong tủ vớiiiiiiiii !!!!"
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa tớ bị muộn mất rồiiiiiiii...."
.
.
.
Thời điểm mà Lê Phan Ánh Dương bước chân ra khỏi phòng trọ đã là chuyện của 1 tiếng sau.

Hai cô gái còn lại ở trong phòng nhìn nhau đầy ngán ngẩm . Lê Phan Ánh Dương - tiểu muội bé nhỏ nhất trong căn phòng này , nhan sắc bình thường , học lực bình thường , gia cảnh bình thường , nhưng tính tình thì quái dị đến bất bình thường . Cô nương này , hai cô không thể hiểu được ..!

Thúy Hiền và Hoài Phương là bạn cùng phòng trọ của Ánh Dương . Sành điệu , xinh đẹp ,ăn chơi, cả hai đều có đủ . Cả hai đều là sinh viên năm cuối cùng trường với Ánh Dương . Ngoài thời gian lên lớp và đi chơi với người yêu , cả hai đều dành thời gian khuyên bảo tiểu muội quái dị Ánh Dương mau mau đi tìm một anh người yêu để chứa chấp hết tính tình kì quái của con bé .

" Dương này , tớ thấy cậu bạn cùng lớp với cậu có vẻ ổn đấy , thấy sao?"
" Anh chàng bên lớp Công nghệ thông tin cũng khá ok đấy , hôm nọ tớ thấy anh chàng ý liếc cậu ...?"
" Chàng trai bên lớp kế toán thì sao ??! Chẳng phải hôm nọ cậu ấy giúp cậu........"

Một cái liếc mắt qua , cả hai cái miệng lập tức dừng hoạt động.

Ánh Dương thở dài
" Tớ thấy tớ không có việc gì là không ổn "

" Thôi đi, cậu nên có người yêu , sao cậu không thử mấy anh chàng chúng tớ nói ?"

" Ý cậu nói đến tên Bách bê đê học chuyên ngành tiếng Anh nhưng lại thích làm thơ ca tiếng việt lớp tớ ? Hay tên 4 mắt đầu như tổ quạ , mồm lẩm bẩm như niệm thần chú lớp công nghệ thông tin ??@@ Còn tên bên lớp kế toán tong teo như tên nghiện , chả phải hôm đó tớ bị ngã nhưng các cậu vội đi chơi với người yêu bỏ tớ , người ta giúp đưa tớ đến phòng y tế ..?!! Làm ơn đi , các cậu còn mặt mũi nói chuyện này à ???!!"
.
.
.
Hơ hơ , hai cô nàng xinh đẹp tự dưng cảm thấy có 1 đàn quạ bay qua đầu .

Vài lần như thế , họ cực kì bất lực với đường tình duyên của tiểu muội Ánh Dương bé nhỏ .
.
.
.
Tôi là Lê Phan Ánh Dương .
Đối với tôi mà nói , không có người yêu không đáng sợ , cô đơn mới là điều đáng sợ nhất .

Đúng , tôi - một cô sinh viên năm ba từ tỉnh lẻ hẻo lánh đến Hà Nội đông đúc , chật chội học đại học . Cũng đã lăn lộn ở cái đất Hà thành này vài năm rồi .Cũng đã sớm trải qua tuổi mười tám đôi mươi rồi , hmm... và tôi vẫn chưa có mối tình đầu ...
-Ồhhhhh..!!!
- Thật sao ?!!....
- Tức là cậu vẫn chưa có nụ hôn đầu ư ??...
...
Haizz.. Cho xin đi .Tôi đã nghe cả tá những lời cảm thán lố lăng như vậy từ đám bạn bè của tôi . Nhưng tôi chả cảm thấy có vấn đề gì . Không có người yêu thì sao chứ , không phải chỉ là chưa đến thôi sao . Nực cười ! Không phải mọi người vẫn bảo nhau bây giờ là thời đại của người độc thân à .

Thời buổi bây giờ , bước chân ba bước ra đến cổng là đã phải cần đến tiền rồi . Làm gì có miếng thịt ngon nào từ trên trời rơi xuống mang tên " người yêu " cho tôi cơ chứ .

Chính vì vậy , bé Lê Phan Ánh Dương 21 tủi thứ nhất yêu Đảng  , thứ 2 yêu gia đình , thứ 3 yêu tiền quyết định làm theo lời dặn của hương thân phụ mẫu , cam kết không được " yêu sớm "
gây suy thoái vật chất kinh tế và tinh thần . Theo lời mẹ dặn , có yêu ai thì bán kính 5km đổ về , tránh xa các thành phần côn đồ , đánh nhau , ba hoa , phét lác . Lùn , béo , xấu cũng được miễn là hiền lành, có chí làm ăn và tiền lương đưa vợ quản .

Tôi cảm thấy mẹ tôi quả là một người phụ nữ rất biết nhìn xa trông rộng :)

Cứ nhìn mấy đôi yêu nhau 3721 ngày lại cãi nhau mà tôi ngán ngẩm không thôi . Chẹp , mấy mà lại chia tay ...

Ông trời thường nói , quả báo chỉ bị tắc đường thôi chứ không phải nó không đến . Quả không sai .

7h45p trên xe bus

Ép cái lưng nhỏ bé dính chặt với bụng vì đói của tôi vào cửa kính xe bus , tôi ngán ngẩm nhìn cảnh người người đông đúc , xô đẩy nhau lên xuống lúc này ở trên xe , thầm nghĩ à , thì ra đây đều là những con người đi muộn như mình .

Tôi liếc mắt qua của kính , thời tiết có vẻ âm u , không còn dịu mát nữa . Mặc dù đã bước qua tháng 10 được 1 tuần rồi , không khí đã mát mẻ hơn nhưng vẫn không ngăn được cơn nóng hầm hập giữa cái cảnh thành phố đông đúc , người xe qua lại chật chội này . Như lúc này đây , ngoài trời có vẻ âm u và bắt đầu nổi gió nhưng phần lớn mọi người trong xe , bao gồm cả tôi , đều nóng đến đổ mồ hôi rồi .

Xe dừng lại , lại thêm hai người nữa lên xe , tôi bị dồn về đằng sau . Tôi không biết ai đó đã đẩy tôi khiến eo tôi bị đập mạnh vào chỗ tay cầm của hàng ghế đầu tiên phía sau . Á Á Á Á Á Á Á !!! Nội tâm gào thét vì đau đớn nhưng ngoài mặt tôi vẫn cố mỉm cười đúng chất con người văn minh nói với bác gái tóc xù đứng trước mặt tôi đây đang điên cuồng xô đẩy :

" Bác ơi ! Ở đây hết chỗ rồi ạ , bác đừng đẩy nữa ."

Muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng , muốn bao nhiêu lễ phép có bấy nhiêu lễ phép , nụ cười thường trực treo trên môi . Đấy , ngoan là thế nhưng bác gái tóc xù kia vẫn không ngần ngại phun thẳng vào mặt tôi cơn mưa xuân cùng với câu nói :

" Đồ Điênn !
...

3s sau
Tôi ngoáy tai , chớp chớp mắt cười nói:

" Bác nói lại được không , cháu điếc ...@@"

Hai tay tôi vươn ra bấu chặt vào chỗ tay cầm của hàng ghế đứng thật vững , để lỡ như bác gái đó có ra tay động thủ với tôi thì tôi sẽ ba máu sáu cơn ,..hmm , chạy là thượng sách . Nhưng không , bác ấy chỉ đứng đó , trợn to mắt nhìn tôi . Chẹp , công nhận , nối mi ở đâu mà đẹp thế không biết , người già bây giờ xì tin thật...

Bà bác thôi không nhìn tôi nữa và đã dừng hành động xô đẩy lại . Cũng sắp đến điểm tôi phải xuống rồi , cuối cùng cũng thoát được cái cảnh này . Bỗng dưng có ai đó chọc nhẹ vào cánh tay tôi , tôi giật mình nhìn lại . Có vẻ là 1 người con trai , đội mũ đen và đeo khẩu trang nên tôi không nhìn rõ mặt . Làm ơn đi , tôi sắp đến nơi rồi , sẽ không đen đủi mà gặp biến thái nữa chứ. Hic!

Tên đó lại chọc vô cánh tay tôi lần nữa , lần này , tôi quay lại , trực tiếp nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn :

" Có chuyện gì ?!"

" Nãy bé ngầu thế! Bác kia bị bé dọa sợ rồi kìa "
- vừa nói hắn vừa vươn tay ra chỉ bà bác tóc xù lúc nãy đang cố gắng chen lên phía trước.

Nhưng tôi chả quan tâm , kệ bác ý , kệ luôn tên biến thái này .

Một lần nữa , hắn chọc tay vào cánh tay tôi , đến lúc này , máu nóng dồn lên đỉnh đầu , bật chế độ máu liều nhiều hơn máu não , tôi quay lại , gằn giọng quát thẳng vào mặt tên biến thái đó :

" Cút ! Cút ngay cái đồ vô duyên , vô ý thức . Đừng có chạm vào người tôi !!!"
.
.
.
Trên xe yên ắng lạ thường , tất cả ánh mắt dồn vào tên đó

Có vẻ như chưa thấy đủ , tên này trực tiếp dùng 1 câu nói ...:

" Em có cần quá đáng như vậy không ! Bác gái đó cũng chỉ bất đắc dĩ vì xe quá đông mà em lại nói bác như vậy là sao ??!"

...... trực tiếp dùng 1 câu nói quăng cái nồi này sang tôi TT😭😭😭

8h15p trước cổng trường đại học

Tôi thành công bước xuống xe trong vô vàn ánh mắt oán hận và căm ghét của hàng chục con người trên xe , nhất là cái liếc mắt tóe lửa của bác gái tóc xù đó TT.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro