•••

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vội đứng dậy kiều thì vẫn nắm chặt tay anh , 
không buông .

Anh nhìn em nắm tay mình chỉ biết mỉm cười sau đó lấy chăn đắp lại cho em rồi lấy ghế ngồi ,  cạnh bên em rồi ngồi đó tự thì thầm với bản thân mình .

- Dương Domic : " em ấy dễ  thương quá đến ngủ mà   cũng thế nữa ''

Anh chăm em đến khi ngủ lúc nào không hay .

Sáng em mở mắt ra thì ngạc nhiên khi thấy anh ngồi ,  cạnh bên mình tự lúc nào rồi em lật đật chỉnh lại ,  trang phục xong đi xuống nhà anh nghe động tĩnh lạ theo đó mở mắt ra không thấy em đâu anh xuống , nhà tìm em thấy em đang loay hoay trong bếp anh tiến gần lại hỏi em .

- Dương : " có cần anh giúp gì không đây ''

Em quay lại nhìn anh chầm chầm rồi bắt đầu hỏi anh .

- Em : '' ờ...ừm hôm qua anh đưa em dzề hả ''

- Dương :'' ừm đúng là hôm qua anh đưa em về anh đi ăn tình cờ gặp em anh tính lại chào hỏi mà thấy em đang say bạn em thì lúc ấy có việc anh cũng nghĩ là em quay show chung với anh coi như chúng ta có quen biết nên anh đưa em về không có vấn đề gì chứ ? "

- Kiều :" dạ hông có vấn đề dì đâu ạ , mà thôii cũng
cảm ơn anh đã đưa em dề em có nấu đồ ăn sáng nè hay anh ở lại ăn đi rồi hả dề coi như là lời cảm mơn của em dành cho anh ''

Dương thấy thế cũng gật đầu đồng ý thấy anh đồng ý ở lại kiều cũng ,  chuẩn bị đồ ăn cho anh thấy kiều chuẩn bị anh cũng phụ em .

Đang định bước lại thì em quay mặt lại hai người đứng gần tới mức môi sắp chạm vào nhau kiều nhìn chầm chầm vào anh tim kiều đập càng lúc càng nhanh em lúng túng nên xém trượt ngã may có anh đỡ cả hai một lần nữa nhìn nhau khó xử em vội đứng dậy cuối đầu xin lỗi anh rồi chạy vào tolet anh nhìn em như vậy chỉ biết cười trừ anh biết em ngại nên đã lên tiếng nói vọng vô .

- Dương :'' anh có việc đột xuất nên về trước anh đi trước nha kiều ''
_____________________________
Hẹn mn chap sau nha nay viết tới đây thôi tại tui bí văn rồi tui vt có chỗ hơi kì á có gì thông cảm nghe mí bà
Tui xóa chương kia đăng lại tại thấy nó hơi chút gì đó chưa được vs quên thêm anh nên tui thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro