8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái thằng này có chuyện gì mà uống nhiều thế không biết"
    Bế em trên tay Hoseok thở dài,nhìn vào gương mặt non nớt đôi môi bóng hồng ấy lại làm anh xao xuyến.Anh thích Jungkook từ lâu lắm rồi,nhưng với em chữ thích thôi còn chưa đủ.Nếu lúc đó tên đểu đó không đến và làm em tổn thương thì bây giờ anh cũng không phải đứng nhìn em thế này.
     Bước đến cửa nhà em anh nhấn chuông thì một người đàn ông đang gằm mặt hầm hầm xuất hiện làm anh tý thì giật thót tim.
    "Ôi trời giật cả mình"
     Đang định chào hỏi thì anh kinh ngạc  trợn tròn mắt
     "Kim Taehyung!?"
     "Ồ?cậu biết tôi sao"
     Anh đang rất sốc sao cậu ta lại ở đây chứ chẳng lẽ cậu ta và Jungkook đã...
     "Anh ơi có chuyện gì sao"
     Đang suy nghĩ thì mẹ của Jungkook bước ra với bộ đồ ngủ Taehyung vội kéo dây áo của bà lên rồi chắn trước bà

     "Cảm ơn cậu đã đưa Jungkook nhà chúng tôi về"
     "Jungkook nhà chúng tôi!?"

    Mới đầu anh hơi sốc nhưng sau đó lại bật cười lớn
     "Mới không gặp cậu 2 3 năm mà đã..."
      "Xong rồi thì mời cậu đi về"
      "Ồ được thôi"

   Trao lại Jungkook vào tay Taehyung anh nhếch môi rời đi.Phía bên này bà Hong cứ ôm lấy tay anh làm anh thấy phiền vãi ò.Đẩy bà ta ra viện cớ giận dỗi rồi anh bế em lên phòng

   "Nãy chúng ta đã làm những chuyện cần làm rồi em không biết là em vừa cho người ngoài xem hết những gì anh có sao?"
    "Chờ đã Tae..."

     Anh đi lên phòng em và đóng sầm cửa lại.Đặt em xuống giường một cách nhẹ nhàng anh trìu mến nhìn em vuốt một lượt khắp khuôn mặt hoàn hảo ấy

    "Tốt nhất em đừng nên nhớ ra anh là ai em sẽ hận anh lắm"
     "Ưm..."
      Lờ mờ tỉnh dậy em nghe câu nói đó thì không hiểu gì.Nói vu vơ
      "Kim...Bwi??"
      Cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu em vội nhắc tên khung cảnh mờ ảo gì đó hiện ra.Em thấy một cơ thể lực lưỡng đang ở dưới mặc sức càn phá cơ thể mình.Cái đầu đen cứ nhấp nhổm giữa đùi em
      Rồi đột nhiên người đó trườn lên hôn vào môi em cũng là lúc em câu cổ anh ngoài thực làm anh bất ngờ

      "Đừng bỏ em...xin anh"
    Câu nói đó là sao nhỉ?trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mơ em đẩy hắn chạy ra khỏi phòng.Taehyung đuổi theo em những không kịp em hẫng chân ngã xuống cầu thang vừa lúc bà Jeon đi qua

       "Jungkook!!!"
       "Ôi Jungkook con tôi!con ơi!"
       Đầu em đạp vào lan can rồi ngã xuống máu tươi không ngừng nhỏ giọt.Khung cảnh đó thật hoảng loạn bà Jeon ôm em khóc còn anh thì tức tốc gọi cho xe cấp cứu.Ánh mắt của em vô định nhìn lên trên trần nhà rồi bỗng nó mờ đi một lớp sương mỏng như đang che lấp đi tầm nhìn của em

     "Gì đây?cứ như đi xuyên không ấy"

       Đó là hình ảnh em ôm lấy thân thể cường tráng kia khóc nức nở,còn người đó thì chắn trước mặt em

    "Taehyung mẹ làm gì con mà con lại đối xử với mẹ như vậy hả!!!?Ôi con tôi!"
    "Mẹ thôi đi!mẹ nói như vậy chứ làm gì được cho tôi ngoài việc ép tôi học ra hả!!"
    "Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con muốn con có một cuộc sống tốt hơn thôi"
     "Im đi!!"
      "Lũ bê đê chúng mày làm tao phát tởm cả lên"
     "Yêu nhau trong sạch đi chứ cái đồ bẩn thỉu này"

     Cậu trai khinh bỉ chỉ lên vai của anh anh hất tay cậu ta trừng mắt
    "Đừng nhìn vào người của tao"
    "Haha!!bọn bê đê đúng là làm tao phát ớn chúng mày ạ"

     Hoà vào tiếng cười là tiếng khóc của em,đột nhiên em hét lớn rồi chạy đi.Mọi thứ lại chìm vào u tối em tỉnh dậy khỏi cơn mê man,căn phòng ở bệnh viện nặc mùi thuốc đến đau đầu,em ôm lấy đầu mình một cơn đau nhức truyền tới.Taehyung cùng mọi người đi vào em ngạc nhiên nhìn anh
     Là..là anh ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro