1. Duyên Nợ Oái Oăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...Ông Trời thật trớ trêu làm sao...]

————————————————————————-

Ở ngôi trường Trung học Phổ Thông tên H nọ, nơi được biết đến như một ngôi trường quốc dân, thu hút đông đảo học sinh vì được biết là môi trường học tập thân thiện và chất lượng giáo dục tốt.

Tầng 3 của trường, khối 12. Tại lớp 12A1, là một lớp học rất bình thường như bao lớp học khác, hòa đồng, yên bình. Chắc chắn sẽ như thế nếu như không có...

"Thằng Hoàng! Đứng lại đó cho tao. Hôm nay tao không đập chết cái bản mặt của mày thì không phải Tuấn Dương này nữa."

"Có giỏi thì làm đi!" Hoàng đáp lại, nụ cười khiêu khích hiện rõ trên gương mặt cậu.

Dạ vâng, hai giọng nói đó là của Vũ Tuấn Dương và Nguyễn Tiến Thịnh, hay còn gọi cái tên khác là Nguyễn Hoàng. Hai cái tên mà hầu hết học sinh và thầy cô trong trường đều biết đến không phải vì thành tích học tập xuất sắc hay hoạt động ngoại khóa nổi bật, mà vì những cuộc tranh cãi và những lần đụng độ không hồi kết.

Cả lớp 12A1 vốn là một tập thể yên bình, nơi mà các bạn học sinh luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Thậm chí, lớp học này có thể đạt được giải "Lớp học văn minh nhất trường H", "Học sinh thân thiện",... chỉ tiếc là có hai thằng giặc Dương và Hoàng. Với sự có mặt của hai người, không khí lúc nào cũng ồn ào.

Vũ Tuấn Dương là một người ít nói, nhưng lại rất thông minh và nghiêm túc trong học tập. Cậu luôn đứng đầu lớp về điểm số, là niềm tự hào của thầy cô và là niềm ao ước của nhiều bạn học khác. Dáng người cao ráo, mái tóc đen luôn được chải chuốt gọn gàng, và đôi mắt sắc bén đầy vẻ uy quyền khiến Dương trở thành một người không dễ tiếp cận. Dương không thích nói nhiều, mọi thứ về cậu đều thể hiện sự điềm tĩnh và chín chắn. Nhưng khi đã nổi giận, cậu không ngần ngại bộc lộ sự mạnh mẽ và quyết đoán của mình.

Nguyễn Hoàng, trái lại, là một người năng động, tích cực, lúc nào cũng đầy nhiệt huyết và luôn là tâm điểm của mọi cuộc vui. Với đôi mắt sáng và nụ cười tươi rói luôn nở trên môi, cậu luôn lấy được nhiều thiện cảm của mọi người. Phong cách ăn mặc thoải mái, phóng khoáng khiến Hoàng luôn nổi bật giữa đám đông. Cậu thích thể hiện, thích được chú ý và không ngại ngần trước bất kỳ thử thách nào. Tính cách bộc trực, thẳng thắn và có phần ương ngạnh của Hoàng đôi khi khiến cậu gặp rắc rối, nhưng cũng giúp cậu kết bạn dễ dàng và trở thành một người đáng tin cậy.

Cả hai đều là kẻ thù không đội trời chung. Ngày nào tại lớp 12A1, cũng sẽ có tiếng chửi văng vẳng của Dương, tiếng khiêu khích của Hoàng. Dù có học lớp nào đi chăng nữa thì học sinh trong cái trường này ít nhất cũng phải từng nghe hai thằng đấy combat. Một ngày không nghe thấy chúng nó cãi nhau là coi như ngày ấy trời sập. Suốt cả thời cấp 3, hai người cãi nhau đều đều. Không nghe thấy tiếng chửi nhau của hai con người đó là ngày ấy ăn cơm không ngon, ngủ không yên. Nếu không thì cũng là giấu đồ nhau hoặc chưởng nhau vài cái. Theo mô tả của toàn bộ học sinh lớp 12A1 thì... nếu bạn học tại cái lớp này, bạn sẽ được xem những trận đấu võ mồm, đập nhau, chưởng nhau của hai ông tướng hằng ngày đến phát chán! Đảm bảo sẽ được hóng drama miễn phí hoàn toàn, và đặc biệt là sẽ xuyên suốt luôn thời cấp ba của bạn!

Yeah, nếu bạn đang học trong lớp, nhìn ra phía sân trường, thấy có hai học sinh đang chạy vòng quanh sân. Thế thì mặc định luôn, thằng Dương và Hoàng lớp 12A1 lại làm chuyện gì đó bị thầy bắt chạy 15 vòng quay sân. Hoặc là khi bạn đến phòng giáo viên, thấy hai khuôn mặt vàng đang lụi cụi viết cái gì đấy dưới sự giám sát của cô chủ nhiệm lớp 12A1, thì là đang viết bản tường trình đó. Nói chung là, đi học thì kiểu gì cũng gặp hai thằng đấy thôi.

Để kể cho nghe. Nghe bảo rằng, họ ghét nhau từ hồi lớp 6, cũng chửi nhau suốt hết thời cấp 2. Từ những ngày đầu tiên bước vào lớp 6, Hoàng và Dương đã không thể ưa nổi nhau. Một chút xích mích nhỏ, một cái lườm hay một câu nói móc đều có thể trở thành lý do để cả hai lao vào nhau như hai con hổ đấu. Những cuộc cãi vã, xô xát xảy ra liên tục đến nỗi giáo viên chủ nhiệm và bạn bè đều đã quen thuộc, việc viết bản tường trình, kiểm điểm là thường xuyên. Các thầy cô mỗi khi thấy Hoàng và Dương bắt đầu hằm hè, đều chỉ biết thở dài và lắc đầu, không hiểu sao hai đứa này lại có thể căm ghét nhau đến vậy. Chắc mấy đứa học chung lớp với hai thằng đấy suốt thời cấp 2 cũng phải khổ sở lắm.

Lên cấp 3, ai cũng tưởng rằng hai đứa sẽ thoát khỏi nhau. Nhưng không, Ông Trời thật trớ trêu làm sao, không hiểu bằng thế lực nào đó, lên cấp 3 cả hai vẫn gặp lại nhau. Hoàng và Dương lại cùng vào lớp 10A1. Ngày đầu tiên gặp lại nhau trong lớp học mới, cả hai không khỏi sửng sốt và bực tức. Cứ như như vậy lớp 10, 11, 12, Dương và Hoàng vẫn ghét nhau như những ngày đầu. Mỗi khi gặp nhau ở hành lang, sân trường, hay bất cứ đâu, Dương và Hoàng đều không thể không khiêu khích nhau một câu. Những cuộc cãi vã, đôi khi là những cuộc đối đầu tay đôi, đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống học đường đối với hai người.

Bạn đang thắc mắc rằng tại sao hai ông tướng ấy lại ghét nhau đến thế sao? Đừng nóng! Thật ra nhiều người cũng tò mò như bạn đấy. Nhưng khi hỏi hai thằng đầu bò ấy thì chả hiểu sao cả Dương và Hoàng đều trả lời cùng một câu:

"Tao cũng không biết nữa, nhưng nhìn cái bản mặt của nó là đéo ưa nổi. Cơ mà... ghét cần mẹ gì lí do?!"

Ơ hơ hơ, trăm lần hỏi thì câu trả lời đều như một. Đến cả hai nhân vật chính cũng nói thế thì chịu rồi, bố ai mà biết được!

Vào buổi sáng sớm trong lành, lớp 12A1 đang rất bình yên. Nhưng khoảnh khắc này chả được bao lâu, một tiếng chửi thật "thanh lịch" được phát ra bởi một giọng nói rất quen thuộc. Vừa nghe xong mọi người liền biết ngay, lại là hai thằng Dương và Hoàng chứ chẳng ai.

Hai người đang cãi nhau ngoài hành lang trường. Được hơn 10 phút, sắp giờ vào học mà cũng không có dấu hiệu ngưng. Cuộc cãi vã thu hút nhiều học sinh xung quanh, các lớp khác kéo nhau đi xem. Có thể nói nếu như những trận cãi vã của Dương và Hoàng là một bộ phim, khả năng là rất đông người đến xem, bán sạch vé rạp. Bởi vì nó rất kịch tính, như bây giờ đây này! Hình như sắp đánh nhau tới nơi rồi đó. Nếu đó là thật thì hai con người này sẽ được trao giải "Diễn Viên Xuất Sắc" ở cái đất Việt Nam này.

"Cả hai chúng mày điên hết rồi à? Mới sáng sớm đã rủa nhau không ngừng" Duy Lê càu nhàu, nhưng cũng nhanh chóng chạy ra kéo Hoàng đi.

Hoàng vẫn không chịu thua, quay lại ném về phía Dương một ánh nhìn đầy thách thức.

"Tao chờ xem mày làm được gì."

"Thằng này, mày ngậm mõm lại dùm tao" Duy Lê bịt miệng Hoàng lại, không thể để cái mỏ hỗn này phát ra câu nào nữa.

Mọi người nhìn cảnh tượng ấy mà không nhịn được cười. Một vài bạn còn giả vờ quạt tay như đang chứng kiến một trận kịch hay, ừ thì đúng là như vậy mà.

"Mày nghĩ mày giỏi lắm à?" Dương gầm lên, bước tới một bước nữa. Sự tức giận lấp ló trong mắt, từng chữ phát ra đều chất chứa sự thù hận.
Ồ wao, bây giờ Dương chả khác gì một quả bom đang sắp phát nổ. Duy Lê khá chắc rằng chỉ cần Hoàng nói thêm một câu nữa là Dương sẽ sẵn sàng vặt hết lông đầu thằng cu Hoàng này.

Duy Lê nhanh chóng đứng chắn giữa hai người.

"Đủ rồi, cả hai! Về lớp ngay! Tao chưa ăn sáng mà đã phải nghe tiếng chửi của hai đứa bây."

Đúng thật, ban nãy Duy Lê cũng vừa mới đến cửa lớp, trên tay còn đang cầm gói xôi chưa kịp mở đã phải đi cản hai thằng này. Trời đánh tránh miếng ăn. Bây giờ gói xôi ở đâu thì Duy Lê cũng không biết nữa. Lơ là cái là mất bữa ăn ngay chưa chả đùa.

Dương và Hoàng dù bực tức nhưng cũng đành phải nghe theo, lầm lũi bước về lớp dưới ánh mắt tò mò của mọi người. Bên ngoài hành lang, Duy Lê không nói gì, chỉ có ánh mắt đầy bất mãn. Cũng chả thèm tìm gói xôi 5k của mình đâu.

Bạn thân của Hoàng, Lê Phương Duy, hay còn gọi là Duy Lê, là người chứng kiến toàn bộ những cuộc cãi vã này suốt từ cấp 2 đến cấp 3. Muốn biết Dương và Hoàng hồi trước cũng chưởng nhau ghê gớm cỡ nào thì gõ đầu thằng này là ra hết. Duy Lê ngán ngẩm, quá quen thuộc với những màn đối đầu giữa Dương và Hoàng. Duy Lê nhiều lần cố gắng hòa giải, nhưng rồi cũng nhận ra rằng mọi nỗ lực đều vô ích. Họ như nước với lửa, luôn tìm cách đối đầu, không bao giờ ngừng nghỉ. Cậu còn làm hẳn một cái album trong điện thoại, cứ mỗi lần hai đứa đấy xô xác thì Duy Lê sẽ lấy điện thoại chụp ngay một tấm hình. Và cái tên album ấy cũng rất hay: "Hai con chó dại".

Hừm... để coi, sương sương cũng hơn 3000 tấm ảnh. Moẹ, đầy hết cả dung lượng. Không sao! Duy Lê sẵn sàng mua thêm một chiếc điện thoại với dung lượng khủng để có thể bắt hết được những khoảnh khắc "yêu thương" của Dương và Hoàng.

Duy Lê thường tự hỏi tại sao Dương và Hoàng lại ghét nhau đến vậy. Và đương nhiên khi hỏi cả hai thằng vì sao, hai đứa đều trả lời chung một câu, câu gì thì bạn biết rồi đấy! Đôi khi, những điều tưởng chừng như vô lý nhất lại có thể kéo dài mãi mãi, như cái cách mà Dương và Hoàng đã cãi nhau suốt 7 năm trời, từ khi còn là những cậu bé cấp 2 đến giờ đây, khi đã sắp tốt nghiệp cấp 3. Câu chuyện của họ dường như không có hồi kết, và mỗi ngày đều là một cuộc chiến mới.

Duy Lê ngẫm lại, không ngờ mình lại có thể làm bạn với "chó dại" suốt 7 năm trời và làm người giảng hoà cho hai thằng này cũng 7 năm. Cậu nghĩ bản thân cũng phải thật nghị lực, dũng cảm lắm mới chịu được. Duy Lê cảm thấy thật khổ cho số phận của mình.

"Mình là ai, đây là đâu?" cậu thở dài, nghĩ về những lần phải đứng giữa Hoàng và Dương như đứng giữa hai quả bom sắp nổ. Chắc kiếp trước cậu phải tội nặng lắm nên kiếp này mới phải làm bảo mẫu cho hai đứa này. Thật không hiểu sao mình lại có thể kiên nhẫn đến vậy.

Duy Lê còn nhớ rõ những lần Hoàng và Dương cãi nhau đến mức cả lớp phải đứng ra can ngăn, và cậu thì luôn là người đứng giữa, giữ cho tình hình không bùng nổ. Thật đúng là nghiệp chướng mà. Ai đời đi làm bạn với hai thằng này để rồi suốt ngày phải làm trọng tài. Chắc cậu phải được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình mới xứng đáng với công lao này.

"Tao thề tao sẽ cào nát cái bản mặt của nó ra!" Hoàng gầm lên, mặt đỏ bừng bừng như con gà chọi đang hừng hực khí thế.

"Ngậm mõm ngay lập tức không thì người bị cào nát mặt là mày chứ đéo phải thằng Dương đâu ha." Duy Lê liền gõ vào cái óc bã đậu của cu Hoàng, làm cậu kêu lên một tiếng đau đớn, rồi ngồi thụp xuống xoa đầu, trông chẳng khác gì một con mèo con bị tét mông.

"Tao đéo ngậm đấy!" Hoàng tiếp tục nói, nhưng mắt đã bắt đầu ươn ướt vì đau.

Duy Lê chỉ biết thở dài. Ôi trời, nghĩ rằng mình thở chung một bầu khí quyển với thằng này cũng thật là một cực hình.

Duy Lê vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi bật cười trước sự ngố tàu của đứa bạn thân.

"Mày nghĩ đi, nếu không có tao thì giờ này chắc hai thằng bây đã cào nát mặt nhau ra rồi!" Duy Lê nói, cười lớn, nhưng vẫn không quên tét thêm một cái vào đầu Hoàng.

"Mày đánh nữa là tao đi kiện mày tội bạo hành trẻ em đó!"

"Trẻ em gì mà to xác vậy hả? Mày nghĩ tao sợ à?"

Quá mệt mỏi. Ông Trời ơi, xin ông thương con, hãy cho con được giải thoát khỏi hai cái con "chó dại" này đi. Con quá khổ rồi ông ơi!!!!

————————————————————————-

Tác phẩm thứ 2 của tôii🫦

Mong mọi người đón nhận em nó nhé.

Cảm ơn những bạn đã ủng hộ bộ
"Dưới Bóng Cây Cổ Thụ"🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro