3. Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy bell
với tư cách là một người dũng cảm làm bạn
với chó điên suốt 7 năm qua
tôi xin khẳng định: tấm hình ngày hôm nay
tôi chụp được chính là tấm đặc biệt nhất và có giá trị nhất trong cuốn album "Hai con chó dại"✨

Chó điên
địt mẹ, nếu như mày không hét toáng lên
thì vụ ngày hôm nay sẽ đéo ai biết cả
có mấy đứa cứ bám theo hỏi hỏi khó chịu vãi lồn

Duy bell
cái lồn mẹ, bỗng dưng hai thằng bình thường
suốt ngày chí choé, cắn xé nhau như điên lại
chở nhau đi học, ôm eo thì tao chả sốc, chả hét lên

Chó điên
đéo bao giờ tao ôm eo thằng đấy
mày đừng có mà thêm thắt linh tinh

Duy bell
ôi em ơi, chính mắt tôi thấy, chính ảnh tôi chụp
xin thề với chúa rằng tôi không hề bịa đặt,
tôi có ảnh bằng chứng rõ ràng hai tay bạn Hoàng
đặt trên eo bạn Dương, chụp cực nét cực rõ
cả trường thấy hai đứa bây như đôi chim cu,
tình tứ chở nhau
cần tao gửi cho mày xem lại?

Chó điên
có tin tao đập nát cái bản mặt của mày không?
nói chung là tại mày hết, bây giờ mai đến
trường kiểu gì chúng nó cũng bàn tán

Duy bell
tồn gì cũng lao được chưa?
bình tĩnh đi em, vài ngày nữa chúng nó
sẽ quên ngay thôi.

Chó điên
xong mày lại còn đi bán ảnh tụi tao?

Duy bell
cơ hội làm giàu sao bỏ lỡ được hả em ơi
lâu lâu mới có một tấm ảnh dùng được
nay kiếm kha khá được hơn 500k🥵
húp vội

Chó điên
húp húp cái tiên sư nhà mày
húp cặc tao luôn đi

Duy bell
bậy nha bé
mà sao hôm nay thằng Dương lại chở mày
đi học, yêu rồi à🤨

Chó điên
yêu cái đéo gì, điên à
mà tao đã bảo đừng nói chuyện đó nữa
đéo liên quan đến mày

Duy bell
bạn sợ à😏
sợ nên hok dám kể😞

bạn đã chặn người dùng này

Duy bell
ôi vãi lồn (x)
chơi không lại đi chơi chặn (x)
thôi tao xin lỗiiiiii (x)
tao không đem ảnh đi bán nữa (x)
bé Hoàngggggg (x)
mở chặn đi màaaaaaa (x)

————————————————————-

Tôi bực mình thẳng tay vứt chiếc điện thoại sang bên cạnh. Thật sự tôi chỉ muốn phi đến và đấm túi bụi vô cái bản mặt đáng ghét của nó. Tất cả là lỗi của thằng Duy bell. Giờ tôi không còn mặt mũi nào mà bước chân đến trường nữa. Thằng đó quả thật là một bậc thầy trong việc tạo ra những tình huống khó xử. Hẳn là bạn đã thấy cái confession ngáo lồn kia rồi phải không? Để tôi giải thích đã.

————————————————————-

Tối hôm qua

Duy bell
ê, mai cô Nhung kêu tao phải có mặt sớm
lúc 6h để chuyển mấy thùng sách vô
thư viện mới của trường
nên mai tao không chở mày đi học được
có gì mai mày tự đi học nhé

Chó điên
ơ kìa, tao không có xe
với cả bố mẹ tao vắng nhà 5 hôm rồi
đéo có ai chở huhu😞

Duy bell
thì đi bộ đi con
vận động đi cho khoẻ
người thì như cọng bún
từ nhà mày đến trường có 15p

Chó điên
tao lườiii
hay mày chở tao theo luôn

Duy bell
điên à
tao thừa biết tính mày, mỗi lần gọi cứ
"5p nữa", "ngủ tý nữa thôi"
với 6h tao phải có mặt đấy con
vác mày theo vừa bị trễ lại còn chả được tích sự gì

Chó điên
nói vậy tội mình🥺

Duy bell
tội lỗi đầy mình
nói chung là mai tự đi học
hoặc nhờ đứa khác chở

Chó điên
nể tình bạn thân lâu năm
tao sẽ thả mày đi 1 bữa

Duy bell
cái lồn mẹ, nhìn lại biệt danh tao đặt
cho mày đi con
tao gọi mày dậy như hò đò
đồ ăn sáng cũng đích thân tao mua cho
phòng như cái chuồng lợn
không có tao mày làm được cái chó gì

Chó điên
làm được người yêu mày🫦😻
ứ ừ, muốn được anh yêu chở cơ

Duy bell
địt mẹ nghe buồn ỉa vãi cứt🤮🤮🤮
đang nằm mà cứt phọt mẹ ra

Chó điên
😾

Duy bell
tao ngủ đây, nhan sắc này cần được
bảo dưỡng kĩ lưỡng.

Chó điên
đến tao mắc ói nè🤮

Duy bell đã offline
_____________________

Sáng nay, tôi dậy từ sớm, mắt còn cay xè nhưng vẫn cố lết khỏi giường. Bắt đầu một ngày mới với tâm trạng khá tốt, tôi chuẩn bị sách vở, vệ sinh cá nhân, rồi thay đồng phục. Mọi thứ dường như suôn sẻ, ngay cả cái cà vạt hôm nay cũng ngoan ngoãn nằm thẳng, không lệch đi đâu. Nhìn vào đồng hồ, thấy còn đúng 20 phút nữa mới đến giờ vào học, vẫn vô tư.

Khóa cửa lại, tôi hít một hơi dài, cảm nhận bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm. Trời không quá nắng, mây trắng bay lơ lửng trên cao, như muốn khẳng định rằng hôm nay chẳng có chuyện gì có thể làm hỏng mood của tôi. Tôi vừa đi vừa nghĩ về những điều linh tinh, không chú ý mấy đến xung quanh, chỉ biết rằng mình đang rất thoải mái. Chẳng gì có thể làm tôi bận tâm, chẳng gì có thể phá hỏng ngày hôm nay, hay chí ít là tôi nghĩ thế.

RẦM!

Chà... hình như tôi sai rồi, buổi sáng hôm nay như lồn.

Tôi cảm nhận một cú đau điếng ở chân và khi nhìn xuống thì thấy mình đã ngã sấp mặt. Chân tôi đập mạnh xuống nền đất đá, bị trầy xước, máu bắt đầu rỉ ra, nhìn mà phát hoảng. Đau thì đau, nhưng cái làm tôi bực nhất chính là việc tất cả những tưởng tượng về một ngày đẹp đẽ vừa bị đập tan tành chỉ trong vài giây. Ngay lập tức, đầu tôi bắt đầu liệt kê hàng loạt những thứ tồi tệ đang chờ mình phía trước. Không có ai chở hộ, điện thoại lại để quên ở nhà, mà còn hôm nay là tiết của cô Loan chủ nhiệm — người mà chỉ cần thấy tôi vắng mặt một buổi thôi là sẽ lập tức gọi điện mách lẻo với má mì của tôi. Và tôi thì không muốn nghĩ đến cái kết thảm hại nếu chuyện đó xảy ra.

Cố gắng đứng dậy, tôi nghiến răng nhìn vết thương mà thấy bực mình vô cùng. Từ một buổi sáng tưởng như hoàn hảo, tôi lại rơi vào tình huống éo le này. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải cắn răng chịu đau, lê lết cái chân phế này đến trường. Mỗi bước đi là mỗi lần nhói đau, nhưng tôi chỉ biết tự nhủ phải cố gắng, phải chịu đựng, không thì hậu quả còn tệ hơn nhiều. Buổi sáng hôm nay không chỉ tệ mà còn khiến tôi phát cáu, đúng là chẳng ra cái gì.

Tôi lê lết từng bước nặng nhọc, chân thì đau còn máu thì cứ chảy nhiều hơn. Mỗi bước đi là mỗi lần tôi muốn hét lên vì cái cảm giác vừa rát vừa tanh. Thật sự là, nếu cái vết thương này mà để lại sẹo lồi thì đời tôi coi như xong luôn. Huhu, tôi chẳng muốn phải sống với cái sẹo xấu xí này đâu!

Nhưng giờ còn lo gì nữa, mục tiêu duy nhất của tôi là phải đến trường càng nhanh càng tốt, sau đó phóng thẳng vào phòng y tế để sát khuẩn. Nghĩ vậy mà tôi thấy đoạn đường đến trường bỗng dài như vô tận. Sao hôm nay con đường quen thuộc này lại hóa ra xa lạ và đáng ghét đến vậy?

"Hoàng đấy à, sao lê lết nhìn như khuyết tật vậy?"

Nghe thấy giọng nói này, tôi lập tức cảm thấy máu trong người mình như muốn đông cứng lại. Đừng nói là... Tôi từ từ quay đầu lại, và đúng như tôi lo sợ, thằng Dương đang ngồi trên xe, nhìn tôi với nụ cười nhếch mép quen thuộc. Địt mẹ, ngày gì mà xui xẻo thế này? Gặp ai không gặp, lại vớ ngay phải thằng mặt lồn này. Bây giờ tôi đang trông quá thê thảm, chân thì chảy máu, người thì mồ hôi nhễ nhại. Kiểu gì thằng này cũng sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội để trêu tôi cho mà xem. Tôi không muốn gặp nó trong tình cảnh này chút nào, huhu Duy Lê ơi cứu taooo.

Tôi cúi gầm mặt xuống, cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Nếu không phải chân đau thế này, tôi thề tôi đã nhào vô cào nát mặt nó rồi.

"Sao nào, gặp tao mà không dám ngẩng đầu lên à... Chờ đã, chân mày...?"

Tôi liếc nhìn Dương, thấy vẻ mặt của nó từ cười cợt chuyển sang hoang mang khi nhìn xuống chân tôi. Chiếc tất trắng tinh của tôi giờ đã nhuộm thành màu đỏ thẫm, trông thật tởm lợm. Tự dưng tôi cũng thấy ghê ghê, chân rỉ máu mà lại để thằng khốn này chứng kiến. Đúng là xui xẻo đủ đường.

"Sao, sợ à, muốn tao dây một ít lên người mày không?"

Tôi dơ cái chân lem nhem máu lên trước mặt thằng Dương, tay run run giữ chắc. Thằng Dương giật mình, lùi xe máy lại một bước, đôi mắt mở to như vừa nhìn thấy ma. Tôi có thể thấy vẻ sợ hãi trong ánh mắt nó, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến nó bị lây nhiễm máu chó điên của tôi.

"Thôi thôi, bỏ cái chân tởm lợn đấy ra!"

"Thế thì để bố mày yên!"

Tôi quay đi, không muốn nhìn thêm cái bản mặt của nó nữa. Tôi cố đi nhanh hơn, mặc dù đau đớn, nhưng chân tôi chẳng thể di chuyển nhanh được. Đã thế, nó còn cố tình ngồi trên xe máy nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng, như thể đang hưởng thụ cái cảnh tôi lết đi trong tình trạng thê thảm này.

Thằng Dương bỗng lái xe lên trước mặt tôi, cản đường như thể cố tình không cho tôi đi. Nó còn vặn ga một cái, kêu rít lên như muốn thêm phần bực bội cho tôi.

"Cần tao chở không?"

"Cút, tao không cần."

"Thế cơ à? Còn 5 phút nữa vào học, không biết cái chân phế đấy có lết đến kịp không ta?"

Nó nhìn tôi với vẻ mặt chế nhạo, như thể việc tôi không kịp vào lớp là điều thú vị lắm vậy. Nhìn cái vẻ mặt đắc thắng của nó, tôi cảm thấy bực đéo chịu được.

"Thế thôi tao đi à nha."

"..."

"Tao đi thật đó nghen."

Nó vờ như sắp đi, nhưng lại không nhúc nhích, chỉ chờ xem phản ứng của tôi.

"Cố lết sao cho kịp ha"

Nó nói với giọng đầy chế nhạo, rồi làm bộ đi luôn. Nhưng tôi biết thằng này vẫn ở gần đó, chỉ chờ xem tôi có phải cầu cứu không.

Chậc, tôi thừa biết nó sẽ làm thế, chờ tôi năn nỉ. Đừng có mà mơ. Tôi cắn răng, cố lết từng bước một, mặc dù cảm thấy như thể mình đang bị xé thành từng mảnh.

Thằng Dương phóng xe đi, bắt đầu xa, xa dần. Ơ vãi lồn, nó đi thật à? Nó bỏ mình ngay tại đây luôn. Địt mẹ, ác ôn thật chứ.

"Này... này!"

Tôi cố gắng gọi nó, nhưng nó vẫn phóng đi. Mặc dù nó không đi quá xa, nhưng tôi không thể không thấy sự lạnh lùng trong hành động của nó.

"DƯƠNG!"

Lần này nó dừng lại, quay lại nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu. Sau đó, nó lùi xe lại phía sau. Nó làm vẻ mặt như kiểu phải mất công lắm mới quay lại.

"Sao, cưng muốn gì đây?"

"Chở tao."

"Nhờ mà giở cái giọng mẹ đấy à?"

"..."

Lần này tôi thật sự hết cách rồi, chỉ còn mỗi nó là có thể chở tôi đến trường. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

"Làm ơn chở tao... làm ơn."

Trời ơi, tôi vừa mới nói cái gì vậy? Cảm giác như có một cơn sóng dữ ập đến, đẩy tôi vào cái hố sâu không đáy của xấu hổ. Tôi vừa năn nỉ thằng mà mình ghét nhất trên đời này, trong tình trạng thảm hại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là nỗi nhục lớn nhất cuộc đời tôi, và cảm giác này thậm chí còn tồi tệ hơn khi phải đối mặt với thằng Dương.

Nó đứng đó, đôi mắt mở to như thể không tin vào những gì mình đang thấy. Vẻ mặt của nó giống như vừa phát hiện ra một bí mật không thể tưởng tượng nổi. Thằng Dương nhìn tôi như một bức tượng sống, chỉ đứng đó mà không nói một lời, không có bất kỳ phản ứng nào. Cái sự im lặng đó như một cái tát vào mặt tôi, càng khiến tôi cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết. Tôi như đang bị phơi bày ra trước ánh sáng của cả thế giới, và tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó, cảm thấy sự nhục nhã từng phút một.

Tôi cảm thấy nhục lắm rồi, không thể kiềm chế thêm nữa. Một vài giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, mặc dù tôi đã cố gắng kìm nén, nhưng chúng cứ tự nhiên rơi xuống. Tôi đang khóc à, tôi chẳng biết nữa, cảm giác đó khiến tôi cảm thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Cảm xúc lẫn lộn, vừa giận dữ, vừa bất lực, và đau đớn, trộn lẫn với sự tủi hổ khi phải năn nỉ thằng mà tôi cực ghét.

Thằng Dương nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt nó mở to như thể không biết phải phản ứng thế nào. Nó bắt đầu luống cuống, hốt hoảng, và nhanh chóng xuống xe. Tôi thấy nó vội vã đi về phía tôi, hai tay nó run run khi đưa lên áp vào má tôi. Bỗng nó bóp mạnh hai bên má tôi, tôi mệt mỏi chẳng thèm phản kháng. Dường như nó không thể chịu được cái hình ảnh tôi đang thể hiện.

"Ây ây, đừng khóc, tao chở, tao chở mày"

Nó hét lên, giọng có vẻ bối rối, hoàn toàn khác hẳn cái vẻ tự mãn, ngạo mạn thường ngày.

Bỗng dưng, tôi cảm giác cơ thể mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Thằng Dương... nó đang bế tôi. Cơn đau rát từ vết thương ở chân khiến tôi nhăn mặt, nhưng điều làm tôi tức tối hơn là cái cách nó bế tôi như thể tôi là một món đồ không hơn không kém. Tôi có thể cảm nhận được sự bất cẩn, thậm chí là hờ hững trong từng cử động của nó.

Và rồi, không một chút nhẹ nhàng, nó đặt mạnh tôi lên yên xe. Cảm giác như bị ai đó quăng quật vậy. Cơn đau từ vết thương ở chân nhói lên, lan khắp cả cơ thể, làm tôi suýt chút nữa phải bật ra tiếng. Tôi liếc xuống, thấy vết máu của mình đã dính chặt lên xe của nó, một vệt đỏ nổi bật trên yên xe, trông thật bẩn mắt. Nhưng điều đó có vẻ chẳng khiến nó bận tâm chút nào.

Cảm giác bị đối xử như một vật thể vô tri vô giác, thêm vào đó là nỗi đau thể xác, khiến tôi càng thêm tức giận. Trong giây phút đó, tôi chỉ muốn hét lên, chửi rủa nó, nhưng cơn đau khiến tôi không thể làm được gì ngoài việc ngồi cứng đơ trên xe. Thằng Dương có vẻ chẳng mảy may quan tâm đến sự khó chịu của tôi, nó chỉ lạnh lùng chuẩn bị xe như thể công việc bế tôi chỉ là một nhiệm vụ mà nó cần hoàn thành nhanh chóng.

Ngồi trên xe của nó, với máu từ chân vẫn đang rỉ xuống, tôi cảm thấy mình thật sự bị vứt bỏ, không chỉ bởi hoàn cảnh, mà còn bởi chính người mà tôi ghét cay ghét đắng đang "giúp đỡ" mình.

"Tại mày mà muộn học luôn rồi, bám tao chắc vào, tao chở lên phòng y tế."

Tôi còn đang ngơ ngác chưa kịp định hình thì thằng Dương đã rồ ga một phát thật mạnh. Chiếc xe giật lên như thể muốn hất tôi ra ngoài, khiến tôi suýt nữa ngã nhào về phía sau. Tim tôi đập thình thịch, cảm giác hoảng hốt xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Tôi có thể văng ra khỏi xe bất cứ lúc nào, chứ chẳng phải đùa.

Trong cơn hoảng loạn, tôi vội vàng nắm lấy bất cứ thứ gì gần mình nhất để giữ thăng bằng. Không kịp suy nghĩ nhiều, tay tôi vô thức ôm chặt lấy eo thằng Dương. Lòng bàn tay tôi có thể cảm nhận được cơ thể của nó qua lớp áo đồng phục, ấm áp và rắn chắc hơn tôi tưởng. Tôi cảm thấy thật lúng túng và bối rối, nhưng tôi chẳng có lựa chọn nào khác. An toàn của mình là trên hết.

May mà thằng Dương đang tập trung lái xe, mắt nó dán chặt vào con đường phía trước, chẳng để ý đến việc tôi đang ôm chặt nó từ phía sau. Chắc chắn nó sẽ chẳng bỏ qua cơ hội trêu tôi nếu biết điều này. Nhưng tôi cũng chẳng còn sức để bận tâm nữa. Chân tôi vẫn đau nhói, và điều duy nhất tôi mong là nhanh chóng đến được phòng y tế trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

Chiếc xe lướt đi, bỏ lại sau lưng những đoạn đường quen thuộc, nhưng hôm nay chúng bỗng dài ra một cách đáng sợ.

Dừng trước cổng trường, tôi thầm cầu mong không có ai nhìn thấy cảnh mình đang ngồi trên xe thằng Dương. Nhưng ngay khi vừa mới lái xe vào cổng, ánh mắt của ông bảo vệ đã ngay lập tức chiếu vào tôi. Đúng là xui xẻo, chẳng có gì qua được mắt ông ấy.

"Ủa, Hoàng lớp 12A1, sao nay đi xe thằng Dương vậy, còn... còn ôm nữa..."

Trời đất ơi, đúng là ác mộng. Tôi lắp bắp cố gắng giải thích, mặt nóng bừng như bị ai đó tát:

"Không gì đâu bác, tí cháu giải thích... áaaa!"

Tôi chưa kịp nói xong thì thằng Dương đã phóng xe đi vù một cái, làm tim tôi nhảy lên tận họng. Tôi giật mình bám chặt lấy nó lần nữa, mặc kệ sự xấu hổ đang đè nặng. Gió tạt vào mặt làm tóc tôi rối tung, nhưng chẳng còn quan trọng nữa. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là cầu nguyện cho cái chuyến đi đầy ác mộng này sớm kết thúc.

Sắp đến bãi đỗ xe của trường rồi, tôi mừng rỡ nghĩ rằng sắp thoát khỏi cái cảnh trớ trêu này. Bao nhiêu cơn xui xẻo đã đổ xuống đầu tôi từ sáng đến giờ, giờ chỉ cần lẩn nhanh vào lớp trước khi có ai nhìn thấy là xong. Nhưng đúng là đời không như mơ, khi cái hy vọng mong manh vừa lóe lên trong đầu thì một tiếng hét vang dội bỗng xé toạc không gian yên bình:

"TRỜI ƠI, HOÀNG, SAO NAY ĐI XE THẰNG DƯƠNG VẬY!"

Tim tôi như muốn ngừng đập. Đó chẳng phải là giọng của thằng Duy Lê sao? Cái thằng chuyên đi hóng hớt tin tức khắp nơi, sao giờ này nó lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Đáng lẽ ra học sinh phải đang ngồi học tiết 1 chứ không phải đi dạo lông bông ngoài này!

Tôi chưa kịp nghĩ thêm thì thằng Duy Lê đã nhanh miệng hơn cả tốc độ suy nghĩ của tôi, lại còn hét to hơn trước:

"ĐỤ MẸ, THẰNG HOÀNG NÓ ÔM THẰNG DƯƠNG TRÊN XE BÂY ƠI!"

Tôi chỉ biết chết lặng. Từ hồi nào đến giờ tôi ghét nhất là kiểu người lắm mồm, mà thằng này đúng chuẩn cái kiểu đó. Sao mà giọng nó khỏe thế, cứ như đang đứng trên sân khấu mà diễn hài cho cả trường xem vậy. Chưa đầy vài giây, học sinh trong trường bắt đầu đổ ra như ong vỡ tổ, đứa nào đứa nấy nhao nhao bàn tán. Sao lại như vậy chứ? Tôi bối rối nhận ra rằng tay mình vẫn đang ôm chặt eo thằng Dương. Đúng là tự hại mình mà.

Thằng Dương chưa kịp phanh xe lại thì tôi đã cảm thấy hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía mình. Tôi như muốn chui xuống đất luôn cho rồi. Tất cả mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi. Đứa thì chỉ chỏ, đứa thì cười như được mùa. Chuyện này chỉ có tệ hơn thôi, tôi có thể tưởng tượng ra ngày mai sẽ như thế nào.

Và rồi cái điều tôi lo sợ nhất cũng xảy ra. Một tiếng "tách" nhẹ nhàng vang lên giữa đám đông ồn ào. Đúng là tiếng chụp ảnh mà tôi không muốn nghe nhất lúc này. Thằng Duy Lê đã kịp chụp lại cái cảnh tôi ôm thằng Dương, và tôi thừa biết bức ảnh đó sẽ nhanh chóng lan truyền khắp trường với tốc độ ánh sáng. Nó sẽ chẳng dừng lại ở điện thoại của thằng Duy đâu, tôi có thể chắc chắn điều đó.

Tôi thấy thằng Dương liếc nhanh nhìn tôi, khuôn mặt nó tỏ ra khó chịu. Rồi nó phóng xe vào bãi đỗ như thể muốn thoát khỏi cái đám đông này càng nhanh càng tốt. Tôi thầm mong cho mọi chuyện chấm dứt ở đây, nhưng chắc chắn ngày mai tôi sẽ trở thành chủ đề nóng nhất trong mọi cuộc bàn tán.

Tôi mỉm cười gượng gạo khi nghĩ đến cái viễn cảnh thảm họa đang chờ đợi mình. Được rồi, Hoàng, mày chỉ cần sống sót qua ngày hôm nay thôi. Còn ngày mai, thì... ờ, nghĩ đến sau đi. Lúc này chỉ có thể trông cậy vào vận may sẽ che giấu bức ảnh đó, hoặc ít nhất là khiến cho cái điện thoại của thằng Duy tự nhiên đổ bệnh mà sập nguồn đi. Nhưng mà tôi biết rõ, vận may chưa bao giờ đứng về phía tôi, nhất là vào những ngày như thế này.

Thằng Dương dừng xe lại, nhanh nhẹn nhảy xuống và lập tức quay sang phía tôi, khuôn mặt nó đầy vẻ sốt ruột. Không để tôi kịp phản ứng, nó đã vòng tay qua để đỡ tôi xuống xe.

"Xuống nhanh, tao cõng mày lên phòng y tế"

"Mày điên à? Cả sân trường đang nhìn bọn mình kìa. Đứng đây thêm tí nữa là tao với mày nổi tiếng mất."

Thằng Dương chẳng mảy may để ý đến lời tôi nói, chỉ nhăn nhó đáp lại

"Khỏi lo, tao biết chỗ đường khuất, chúng nó không thấy đâu. Lên nhanh để tao cõng."

Nó vừa nói vừa quỳ xuống ngay trước mặt tôi, như thể chuyện này chẳng có gì là ngại ngùng hay đáng xấu hổ cả. Tôi nhìn quanh, thấy hàng chục cặp mắt vẫn đang dõi theo, lòng dạ bồn chồn như lửa đốt. Nhưng mà cái chân rỉ máu này đang đòi hỏi sự chú ý cấp bách hơn. Tôi chẳng ngại nữa, cắn răng trèo lên lưng nó.

Nó cõng tôi thật vững vàng, chân nó bước nhanh nhưng rất chắc chắn, băng qua bãi đỗ xe, rồi rẽ vào một con đường nhỏ bên hông sân trường mà tôi chưa từng chú ý đến. Con đường này che khuất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của đám đông, chỉ có vài hàng cây và tường gạch bao quanh. Thằng Dương tiếp tục chạy, hơi thở của nó bắt đầu gấp gáp, nhưng nó vẫn không dừng lại, cứ thế chạy qua lối hành lang yên tĩnh, nơi không một bóng người.

Tôi thấy phòng y tế hiện ra ở dãy cuối tầng một của khu B, cảm giác nhẹ nhõm cuối cùng cũng tràn đến. Sao nó biết được đường này hay vậy, mà tôi chả quan trọng nữa, thứ tôi cần là sát khuẩn ngay lập tức.

Nó đẩy cửa phòng y tế ra, bên trong chỉ có một cô y tá đang ngồi ghi chép. Thằng Dương không chút do dự, nói to lên:

"Cô ơi, bạn này bị thương, cô xử lí giúp cháu."

Rồi nó nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, cẩn thận như thể tôi là một thứ gì đó dễ vỡ. Tôi nhìn xuống chân mình, máu đã chảy tràn lan khắp nơi, nhuộm đỏ cả tất và giày. Nhìn sang áo thằng Dương, tôi thấy máu của tôi cũng đã dính lên áo nó, tạo thành một vết lớn mà chắc chắn sẽ không dễ gì giặt sạch.

Cô y tá vội vã tiến đến, bắt đầu kiểm tra vết thương của tôi. Trong lúc đó, thằng Dương đứng lặng một bên, thở dốc, áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt nó vẫn chăm chú theo dõi từng động tác của cô y tá.

Tôi nằm trên giường, cảm giác đau đớn dần bị thay thế bằng sự nhẹ nhõm khi cô y tá xử lý vết thương. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc như chậm lại, tiếng ồn ào ngoài kia cũng chẳng còn quan trọng.

Tôi nhìn lên trần nhà, thở dài một cái. Có lẽ, sau tất cả, hôm nay cũng không tệ như tôi tưởng. Nhưng mà, tôi vẫn ghét thằng Dương, ghét cái cách nó làm mọi thứ trở nên rắc rối và khó xử. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, lúc này đây, nếu không có nó, tôi chẳng biết mình sẽ xoay xở ra sao.

——————————————-

Vết thương của tôi đã được xử lý xong xuôi, và thằng Dương thì đã trở về lớp từ lúc nào không biết. Tôi lê bước đi về lớp, cố gắng không để ai để ý. Tôi đi vào bằng cái cửa ở cuối lớp, hi vọng sẽ tránh được mọi ánh mắt soi mói. Vừa bước vào, tôi liền thấy thằng Duy Lê đang ngồi ung dung ở bàn của nó. Chẳng nói chẳng rằng, tôi nhanh nhảu tiến đến và ngồi ngay cạnh nó. Vừa khi thằng Duy Lê quay mặt sang, tôi đã đập vào đầu nó một cái đau điếng.

"Nói ngay, sao cả trường không học tiết 1 sáng nay vậy."

Duy Lê vừa xoa xoa cái đầu vừa nhăn nhó đáp:

"Tại tất cả mấy thầy cô trong trường đi họp khẩn cấp, nên học sinh được nghỉ tiết 1 tiết 2."

Câu trả lời của nó khiến tôi ngớ người. Thì ra là thế, chẳng trách sao sáng nay cả đám học sinh lại lảng vảng khắp sân trường, còn mình tôi thì không biết gì. Thằng Duy Lê vẫn ôm cái đầu bị tôi đập, vừa nhìn tôi vừa cười mỉm, như thể chờ đợi một điều gì đó.

"À mà, sao sáng nay mày lại đi xe thằng..."
nó định hỏi tiếp, nhưng tôi đã nhanh chóng bóp chặt miệng nó, không để nó nói thêm bất cứ lời nào.

"Tao cấm mày quan tâm đến chuyện sáng nay, nghe chưa"

Thằng Duy Lê chỉ phát ra những từ ú ớ, mắt mở to nhìn tôi như muốn cầu xin tha mạng. Tôi buông tay ra, nhưng vẫn nheo mắt nhìn nó cảnh cáo. Nó ngồi thẳng người lại, gật đầu lia lịa như hiểu ý. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tốt nhất là tiếp tục cuộc sống thường ngày mà không cần bận tâm đến vụ này nữa.

Mà... hình như tôi quên gì đó thì phải?

————————————————-

Thế nên mới có cái Confession ngu lồn kia đó. Và bạn biết gì chưa? Tôi đã hoàn toàn quên bắt thằng Duy Lê xóa cái ảnh sáng nay đi. Bức ảnh mà tôi không muốn nhắc đến một chút nào. Ảnh gì thì tôi không muốn nói lại nữa. Giờ thì nó đang rêu rao khắp nơi, đem cái ảnh đó đi bán, cứ như thể là món hàng hot nhất vậy.

Huhu, cứu rỗi cuộc đời tôi vớiiiii.

———————————————

Một chút tâm sự của tác giả


tôi bị ngã trầy xước hết chân rồi
lúc tôi đi biển ấy, đang lặn vui gần chớt. đang đi bỗng vấp cái gì đấy dưới biển, nó hình như là cái tảng đá to, bề mặt nó sần sùi, nhọn hoắt. xong rồi tôi vấp phải, chân tôi đập thẳng vào luôn.
mà lúc đấy tôi chưa biết là đang chảy máu đâu, tại không thấy đau. bơi được một lúc thấy rát rát ở chân, nước biển bỗng đỏ đỏ, tôi mới nhấc cái chân lên.
nó chảy máu nhiều lắm luôn ý. chảy không ngừng luôn, máu nó hoà tan vào nước biển hết. mà không hiểu sao lúc đấy mới thấy đau=))))))))

giờ nó thành sẹo lồi rồi😿
thế nên các tình yêu đi đâu cũng cẩn thận nhaa, sẹo lồi xấu lắm😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro