#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giới thiệu nhân vật
Học sinh mới chuyển trường: Vũ Tuấn Dương
Học sinh nhất trường nhiều năm liền: Lê Phương Duy
Ba của Duy: Lê Phương Nam
Ba của Dương: Vũ Trọng Khang
Mẹ của Dương: Lý Ái
Mẹ của Duy: Hạnh Khuyên
Cô bán bún đầu hẻm: Vũ Thảo
Con gái cô Thảo: bé Lê Ngọc
Bạn thân từ bé của Duy: Nhất Duy
Bạn cùng bàn của Duy: Nguyễn Tiến Thịnh (Hoàng)

KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!
KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!
KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!

------------------------------------------------------------------

    (Tiết toán)
"... Cho y = 5x-3 ai giải giúp thầy câu này nào"

   Cả lớp người thì ngủ gật người thì nói chuyện người thì không biết làm

"Có vẻ các em đang khá mệt mỏi vậy giờ chúng ta thư giãn một chút nhé"

"Cho ai đó hát một bài đi thầy"

   Một bạn nữ lên tiếng rồi dần dần cả lớp hưởng ứng.

"À vậy bạn nào xung phong nào"

   Cả lớp im lặng một hồi rồi thầy chỉ định Phương Duy

"Vậy lớp trưởng em lên hát một bài nhé"

  Có chút không vui nhưng anh vẫn bước lên bục

"Tôi sẽ hát bài I love you so"

"I just need someone in my life to give it structure"

"To handle all the selfish ways i'd spend my time without her"

"You're everything i want, but i can't deal with all your lovers"

"Saying i'm the one, but it's your actions that speak louder"

"Giving men love when you are down and need another"

"I've got to get away and let you go, i've got to get over"

"But i love you so"

"I love you so"

  Trong lúc anh đang say sưa hát thì ở dưới lớp có một ánh mắt luôn dõi theo từ lúc anh cất tiếng hát đến lúc anh về đến chỗ ngồi, tự dưng có thứ gì đấy len lói trong trái tim của Tuấn Dương.

   (Reng reng)

   Tất cả các lớp khi nghe tiếng chuông thì đồng loạt ùa ra khỏi lớp để về nhà, giờ trong lớp chỉ còn anh với cậu, bỗng cậu bước lên chỗ anh,

"Cậu là lớp trưởng ư, dắt tôi đi tham quan trường đi"

"Tại sao tôi phải dẫn cậu đi chứ, tôi có rất nhiều việc phải làm và bạn tôi còn đang đợi tôi nữa"

Từ nhỏ đến giờ chưa ai giám dùng giọng điệu đó với cậu vậy mà anh lại dám nói vậy. trong lúc anh đang thu dọn sách vở để về thì cậu lại chù ý đến vết bớt ở gáy của anh,

"Thật giống bức tượng"

Cậu đưa tay chạm vào gáy anh, như một phản xạ tự nhiên anh đẩy cậu ra,

"Cậu nói cái gì..."

Anh đi ra khỏi lớp bỏ lại cậu đứng như trời trồng ở đấy.
.
.
.

"A! Nhất Duy"

"Chào! Phương Duy, nay tôi có một người muốn giới thiệu với cậu này"

"Ai vậy"

"Tôi tên là Tiến Thịnh cậu cũng có thể gọi tôi là Hoàng"

"Tôi là bạn cùng bàn với Phương Duy, chào cậu"

"À Chào cậu"

"Thôi về thôi tôi đói lắm rồi"

   Ba người cùng nhau trở về nhà. Ba của anh đang ngồi vừa sửa chiếc xe đạp cũ vừa hớn hở cười khoe

"Con về rồi đây"

"Về rồi à, lại đây lại đây xem ba mới có gì này"

"Ba lại đi nghe tuyên truyền xong mua gì vô bổ hả"

"Thì đúng là ba đi nghe tuyên truyền nhưng mà ba được người ta phát cho 5kg khoai đấy"

"Thật không vậy"

     Đá đá vào thùng để kiểm tra (Ấy sao 5kg khoai mà sao nó lạ vậy ta). Anh nhanh tay mở chiếc hộp đựng 5kg khoai của ba rồi sững sờ.

"Ba đây là 4kg đất 1kg đậu mà"

"Không phải chứ"

    Phương Nam chạy đến xem, thì đúng thật là như lời con trai nói trong chiếc hộp đấy chỉ có đất với đậu không hề có khoai như người ta nói.

"Ba à ba lại bị lừa rồi"

"Ày, không sao đâu, đậu chúng ta cũng có thể đi trồng để nên cây được mà"

   Anh bất lực với ba mình, sau khi vào phòng cất cặp và thay quần áo thì hai người đàn ông sống nương tựa vào nhau ngồi xuống ăn bữa cơm trưa.
.
.
.

   (Chiều hôm đó)

"Alo chú ạ, chú đến xắp xếp nốt đồ giúp cháu với ạ"

"À Dương à, cháu đợi chú tí nhé chú đến ngay đấy"

   Ông Nam vội vàng lấy chiếc xe đạp của mình, Duy thấy ba cậu hớt hải thì thắc mắc

"Ơ ba, ba đi đâu mà vội thế"

"À ba đi ra đây có chút việc tí, con ở nhà nấu cơm xong ăn cơm trước đi nha"
.
.
.
 
   Sau khi đến nhà của Dương, Phương Nam lại bắt đầu công việc của mình, vừa sắp xếp đồ ông vừa hỏi chuyện Dương

"Hôm nay của cháu như nào, gặp được nhiều bạn mới chứ"

"Dạ, cháu mới quen được vài người thôi chú ạ"

"Vậy à vậy là tốt rồi"

   Rồi ông bắt đầu công việc của mình. Dương ngồi gần ban công uống trà thì nhớ đến là trước ông có tâm sự với mình là nhà ông rất nghèo có mỗi đứa con trai chăm chỉ học tập thôi. Cậu hôm nay mới mua 2 xuất gà gia đình nhưng mình cậu thì ăn không hết, nghĩ là làm cậu vào bếp lấy ra 2 xuất gà rồi bảo với chú.

"Chú ơi, cháu có cái này hôm nay cháu mua hơi nhiều, một mình ăn không hết chú cầm về cho con trai ăn cùng nha" đưa cho chú

"Ấy ấy, không được chú cầm về thì cháu ăn gì đây" chú đẩy về phía Dương

"Chú không phải lo đâu chú ạ, cháu vẫn còn 1 xuất nữa chú cứ cầm về ăn với con trai"

"Ừm thế thì chú cảm ơn cháu nhiều nhé, vậy chú về trước đây"

"Vâng ạ, chú về cẩn thận"
.
.
.
  
  Về đến nhà ông hớn hở khoe với con trai về việc được cho 2 xuất gà

"Duy Duy con  xem ba có gì này" giơ 2 xuất gà lên

  Duy hớn hở chạy ra phòng khách

"Con sang gọi cô Thảo với em Ngọc sang ăn cùng đi"

"Vậy con gọi thêm Nhất Duy sang nha" anh chạy đi gọi mọi người

"Nào Ngọc cháu ngoan ăn nhiều vào để mẹ Thảo không lo lắng nữa nhé"

"Vâng ạ, cháu sẽ ăn thật nhiều ạ"

   Phía ngoài hành lang anh và cậu bạn thân đang ăn một cách ngon lành. Sau khi ăn xong thì mọi người ai về nhà đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro