#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật
Học sinh mới chuyển trường: Vũ Tuấn Dương
Học sinh nhất trường nhiều năm liền: Lê Phương Duy
Ba của Duy: Lê Phương Nam
Ba của Dương: Vũ Trọng Khang
Mẹ của Dương: Lý Ái
Mẹ của Duy: Hạnh Khuyên
Cô bán bún đầu hẻm: Vũ Thảo
Con gái cô Thảo: bé Lê Ngọc
Bạn thân từ bé của Duy: Nhất Duy
Bạn cùng bàn của Duy: Nguyễn Tiến Thịnh (Hoàng)
Bạn gái thích Thịnh: Khánh Linh
Bạn gái thích Phương Duy: Trà My
Học tỷ thích Phương Duy: Yến Nhi

KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!
KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!
KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!

------------------------------------------------------------------

Biết được ba anh đi làm thêm liều mạng như vậy là để đổi cho anh bộ đồng phục mới nhưng với tính cách của anh chắc chắn anh sẽ không vui khi biết ba mình làm như vậy, cậu đã lên một kế hoạch để đổi cho anh bộ đồng phục mới.
.
.
.
(Sáng hôm sau)

Cậu đi vào lớp với túi bánh bao trên tay và hộp xì dầu xin thêm từ cô chủ quán, đến chỗ anh, cậu cố tình vấp ngã và đổ hộp xì dầu vào áo anh, anh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ra, Tiến Thịnh với anh thi nhau lau nhưng đã quá muộn, nước xì dầu đã dính vào áo anh,

"A đùa à, thứ này mà dính vào áo thì khó sạch lắm"

"Cậu muốn gì từ tôi, hả? Tuấn Dương" anh gào lên

"Tôi xin lỗi, có gì tôi đền cho cậu bộ đồng phục khác, có sao đâu"

Anh ấm ức lắm nhưng không làm gì được, đành cất chiếc áo vào ngăn bàn và chịu cơn gió se se lạnh của cuối thu. Tiến Thịnh bất mãn thay anh nhưng không làm gì được. Nung nấu ý định trả thù nghĩ là làm đêm đó anh thức để bày mưu tính kế.
.
.
.

(Sáng hôm sau)

Cậu hớn hở bước vào lớp rồi lôi trong cặp ra bộ đồng phục mới tinh vừa size với anh,

"(Chắc lúc nhận được bộ đồng phục mới này cậu ta vui lắm)"

Trong lúc cậu đang vui vẻ với cái suy nghĩ đó thì anh nhẹ nhàng kéo sợi dây thiếc mỏng làm đổ hộp xì dầu ở dưới ngăn bàn được anh dính cẩn thận, anh vừa dựt sợi dây thì nắp hộp cũng bật ra làm nó đổ xuống hết quần của cậu, hoảng loạn cậu hét toáng lên rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.

Cuối buổi hôm đó sau khi học tiết thể dục và mọi người đang chuẩn bị về thì anh thấy dưới ngăn bàn mình có bộ đồng phục mới tinh,

"(Ai bỏ bộ đồng phục này vào đây ta, cho mình à)" anh nhìn xung quanh,

"(Hầy kệ đi, dù gì cũng cảm ơn người tặng)"

Anh cất bộ đồng phục vào cặp rồi ra về, bước ra đến cổng trường với dáng đi ngông cuồng anh đã lọt vào mắt xanh của 3 tên côn đồ, bọn chúng đi theo anh được ba bước thì gọi anh lại,

"Này nhóc, có tiền không cho ba anh mấy đồng uống rượu đi"

"Tôi không có tiền"

"Vậy chạy về xin ông già mày hoặc bà già mày đi"

"Tại sao tôi phải làm vậy và tại sao tôi lại phải đưa tiền cho các người, ha nực cười thật"

"Á à mày giỏi nhỉ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt"

Tuấn Dương vừa bước ra đến cổng thì thấy anh bị làm khó, với người có kinh nghiệm boxing và taekwondo cậu lao đến kéo anh ra sau mình rồi một mình cậu đánh cho ba tên côn đồ thừa sống thiếu chết. Bọn chúng không chịu thua chạy đến xe mình lấy hàng ra đòi gi*t cậu, cậu có hơi dè dặt nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh, không nói cũng biết là ai thắng. Sau khi giải quyết xong bọn này, thì tay cậu có vết thương nhẹ, nghĩ đến việc cậu giúp mình thì anh lại thấy áy náy, rút trong cặp ra cái băng cá nhân rồi dán vào cho cậu,

"Này sao cậu lại giúp tôi"

"Tôi không thể đứng nhìn bạn cùng lớp bị bắt nạt được"

"Ò, cảm ơn cậu, đưa tôi về đến đây là được rồi cậu về đi"

Cậu quay đầu liếc sang bên tay trái thì bỗng có 3 bóng đen chạy mất hút.

"Không được, để tôi đưa cậu về tận nhà, bọn này chúng nó dai lắm"

"À được cảm ơn cậu"

"Tôi cũng xin lỗi về việc sáng nay làm bẩn quần áo cậu"

"Tôi không để tâm đâu"

Trên đường về nhà của Phương Duy hai người không nói chuyện gì thêm, về đến đầu hẻm thì hai người gặp ba của Duy vừa đi làm về, Dương và chú nhìn nhau nhận ra ngay nhưng chỉ có Duy là chưa biết hai người họ quen nhau. Để giữ bí mật về mối quan hệ này hai người họ phải thông đồng với nhau để lừa Phương Duy.

"Ơ, Tuấn Dương là cháu à"

"A, cháu chào chú"

"Ủa? Hai người quen nhau à?"

"Ờm à có ba của Tuấn Dương là anh em kết nghĩa với ba, chỉ có thằng bé biết ba thôi chứ con không biết thằng bé"

"À đúng rồi đúng rồi, tôi có gặp ba cậu vài lần"

Mặc dù thấy sai sai nhưng cậu vẫn không biết sai ở chỗ nào nên đành bỏ qua nghĩ làm gì cho nặng đầu. Về đến nhà thì ba người thấy cô Thảo đang tất bật trong bếp nấu cơm, thấy vậy ba của Duy cũng mời Dương ở lại ăn cơm cho vui vì ông biết giờ về thằng bé cũng chẳng ăn cơm với ai,

"Tuấn Dương hay cháu ở lại ăn cơm với chúng ta"

"Dạ được ạ, được vậy thì tốt quá ạ"

"Ba à cậu ta không cần đâu, cậu ta còn phải về ăn cơm với gia đình nữa"

"Cơm với gia đình lúc nào chẳng ăn được, mấy khi chúng ta mới ngồi lại ăn cơm"

"Cháu ở lại đây ăn cơm nha không phải ngại ta vào giúp cô Thảo nấu cơm đây"
.
.
.
(30 phút sau)

"Phương Duy à con dọn cơm giúp cô được không"

"A vâng ạ"

"Để tôi giúp cậu"

"Ừm được"

Trong bữa ăn tối cả gia đình họ sum họp quây quần bên nhau vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ sau ngày dài mệt mỏi mà Tuấn Dương chạnh lòng, nghĩ về gia đình của mình mà cậu thấy tủi thân thấy buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro