behind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cigarettes - starfall 🎧

về một đức duy chưa quên được người cũ, và một đăng dương tha thiết tình yêu của em.

-

1,

đức duy mới chia tay vào tháng trước, kết thúc chuyện tình ba năm tràn ngập kỷ niệm chan chứa yêu thương của cả hai, em một mình lang thang trên con đường với bóng đèn đường bắt đầu chập chờn, tầm nhìn trở nên mờ đi vì dòng nước mắt chưa thể xoá nhoà, đầu em đau như búa bổ, tâm trí chỉ toàn là quá khứ đẹp đẽ giờ có lẽ nên vứt vào xó xỉnh nào đó rồi.

trước khi duy có thể ngã xuống đất, để da thịt em va chạm xuống nền đất lạnh, một bóng người cao lớn vội đỡ từ đằng sau em, duy mơ màng, nhận ra chai rượu trong tay đã bị giật lấy, em càu nhàu, muốn lấy lại thì đã bị nhấc bổng lên trong sự không mong muốn. dù có say xỉn, đầu óc dần trở nên chẳng còn tỉnh táo nữa, và dù cho hơi men có đong đầy trong tâm trí em, em vẫn biết được đây là ai.

"dương, thả em xuống!"

"không, em đang làm cái gì ở đây thế?"

đức duy bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, đăng dương to khoẻ liền có thể nhấc bổng cả người em lên, vậy mà em dù có ăn uống điều độ cỡ nào, uống sữa nhiều với mong muốn tăng chiều cao, hay đi tập gym các kiểu, em vẫn thua anh cả một chặng đường. duy mặc kệ cái ôm dần siết chặt của người kia, dang rộng vòng tay đáp lại anh một cách dịu dàng nhất, nước mắt không tự chủ được mà trào dâng bên khoé mi, sau đó, trần đăng dương bắt đầu nghe thấy từng tiếng nức nở của em. cả người đức duy run lên, dù có cố kiềm lại nhưng dường như là không thể.

đau. đau quá đi mất. cái cảm giác quái quỷ gì đang đeo bám lấy em thế này, ôi trời, nỗi đau kéo đến thật nhiều, em cũng chẳng hiểu sao nữa, mỗi khi đăng dương ôm lấy em giữa lúc em yếu đuối nhất, em lại cảm thấy an toàn, cũng có chút muốn khóc, khóc thật nhiều nữa.

"đang thất tình đây này!"

anh không hề đáp lại em, bóng tối đã bao phủ thật nhiều, ôm lấy đôi ta cùng chìm vào nỗi đau da diết.

2,

tàn thuốc lá rơi vãi bên khung cửa sổ, một số ít là của đăng dương để lại, còn có những lúc đức duy vô ý làm nó rơi ra, bừa bộn hết cả lên. nhưng dương không vì thế mà càu nhàu nhiều điều với em, anh chỉ lẳng lặng dọn chúng đi, mặc cho lần sau chúng có xuất hiện thêm nữa. cơ mà nếu anh tiếp tục tha thứ cho việc đức duy hút thuốc lá cực kì nhiều, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ mất.

"trẻ con mới lớn mà đã tập tành sử dụng thuốc lá rồi."

"kệ em! em hơn hai mươi rồi, không phải trẻ con nữa!"

anh chép miệng, búng một cái rõ đau lên trán duy khiến em la oai oái, phụng phịu nhìn anh bằng ánh mắt oán trách.

"sao? lại nhớ à."

đó không hẳn là một câu hỏi cho lắm, có lẽ là đang khẳng định thì đúng hơn. biểu hiện của đức duy trước giờ vẫn luôn như thế, sa đoạ và nghiệt ngã, đắm chìm trong làn khói độc hại tràn vào lá phổi một cách gắt gao, để những giọt cồn như đốt cháy dây thanh quản, và cảm tưởng như vào lần sau, đăng dương sẽ chẳng thể nghe thanh âm dịu ngọt tựa thiên thần đến bên đời anh nữa.

"là lẽ tự nhiên mà."

nói rồi, em đưa tay muốn giật lại điếu thuốc, nhưng đăng dương cao quá, em dù có nhón chân lên cũng chẳng thể nào với tới được, em cau có nhìn người bạn thân bao năm của mình, vẻ mặt khó chịu hơn bao giờ hết. còn đăng dương thích em bày ra bộ mặt đó lắm, nó khiến anh xiêu lòng khó tả, trông còn rất đáng yêu nữa. anh ước khi nào mình cũng được thấy đức duy như thế, chứ không phải một con người nghiện ngập vì tình yêu đã tan vỡ.

sao anh thì lại không được em yêu vậy em hỡi?

dương không vội đáp lời em, lấy ra trong túi áo khoác một cây kẹo mút vị dâu chìa ra trước mặt duy, em ngơ ra một hồi, thắc mắc nhìn anh.

"thay thế bằng cái này sẽ tốt hơn đấy, trẻ nhỏ không được sử dụng thuốc lá đâu, sẽ bị công an bắt đấy."

3,

trời hà nội dạo này thất thường, lúc mưa lúc nắng, có lẽ cũng giống đức duy, lúc yêu lúc nhớ, dẫu nó chẳng khác nhau là bao. mỗi lần nhìn trời mưa giông, em lại nhớ khi mình buông câu chia tay, mỗi lần nhìn trời nắng, những kỷ niệm đẹp cứ thế ùa về trong tâm trí, em dẫu chẳng muốn nghĩ về người ấy nữa, cơ mà con tim em lại chẳng nghe lời, cứ liên tục đập rộn ràng mỗi lần em nhớ về đống kỷ niệm chất chồng lên nhau ở đấy, giờ chỉ còn là đống rác thải vứt đi chứ chẳng còn tái sử dụng được nữa.

đức duy biết chứ, em nên tìm cho mình hạnh phúc đi, em nên từ bỏ sự ỷ lại, từ bỏ bao ngọt ngào mà năm tháng ấy em có được. nhưng, không, em không quên được, em không bỏ được, nói như nào cũng là không thể được. đó là lý do, đăng dương luôn bắt gặp một đức duy ngẩn ngơ nhìn trời, và rồi nước mắt không tự chủ rơi hai hàng, đau đớn đến tột cùng, anh cũng hiểu rõ lý do tại sao anh với duy có chung cảm xúc.

vì anh yêu em một cách chân thành, anh yêu em bằng tất cả những gì anh có, anh yêu em vào mùa hè rực rỡ của tuổi trẻ, nụ cười ấy đã đáp thẳng vào trái tim anh. cớ sao dù đã trải qua bao khó khăn cùng nhau, đức duy vẫn chẳng chịu nhìn lại anh một lần? sao em lại không chịu nhìn vào tình cảnh anh dành cho em bao lâu nay cơ chứ? thảm hại thật. anh được người ta khen là tài giỏi thật nhiều, cuối cùng lại không thể thắng nổi tình yêu.

anh bắt gặp một thiên thần nức nở bên khung cửa sổ.

"có muốn đi mua chút đồ để nấu cho bữa tối không?"

"ừm..."

duy lau đi nước mắt vừa trào dâng khoé mi bằng tay áo, nó đau rát khiến em phát điên lên đi được.

đoạn, dương lấy khăn giấy đưa cho em, trước sự ngỡ ngàng của đức duy.

"không thấy đau à?"

duy bĩu môi, chu lên cãi lại.

"đau chứ, đau muốn chết đây này."

"ừ, anh cũng vậy."

4,

những cơn mưa phùn hắt lên khung cửa sổ, dù vậy, phòng của cả hai vẫn bật điều hoà, chắc do cái nóng hai thân thể va vào nhau. duy thút thít, liên tục kể về tình cũ trong cái ôm của đăng dương, em mân mê thành ly, ánh mắt ngập nước.

dương cũng không hiểu vì sao lại quyết định ngồi đây nghe em nói về một thời nông nổi của em về tình yêu đã cũ không còn ngọt ngào nữa, nhưng có vẻ, anh thương duy quá, nên đã không nỡ rời đi chút nào, anh đã không dám rời đi, chỉ có thể ở lại làm người lắng nghe mà thôi, anh chỉ biết ôm lấy em thật chặt, để từng giọt cồn tan trong miệng, đốt cháy giây thanh quản đến khản cổ.

chính anh cũng đang sa đoạ, vậy mà anh lại nói với em thật nhiều điều.

"duy yêu người ấy lắm nhỉ?"

"vâng... yêu lắm luôn... có lẽ mai sau, em cũng chẳng thể quên."

5,

anh khẽ đặt em xuống giường, dịu nhẹ như để khiến người mình thương cảm thấy thoải mái hơn và không bị đánh thức. rồi, anh ngồi xuống bên cạnh em, ngắm nhìn dung nhan thay đổi theo năm tháng, nhưng dẫu em có như nào, em vẫn mãi là người anh yêu. đăng dương tự bật cười trước sự sến súa quá thể của bản thân, như đang giễu cợt chính mình.

anh đưa bàn tay chai sạn lên, khẽ xoa nhẹ mái tóc ngát hương thơm, vuốt nhẹ gò má của kẻ say ngủ, duy cựa quậy, rồi nhanh chóng đắm chìm lại vào trong giấc mộng dang dở. anh tự hỏi em đã mơ thấy gì, chắc hẳn đẹp lắm nhỉ? có anh trong đó không? có anh ấp ôm em trong vòng tay này không? có đôi ta không em hỡi? hay là em cùng hắn ta khiêu vũ dưới ánh, uống rượu vang rồi cười khúc khích bên ánh nến hắt hiu.

em nhỉ?

tệ quá, anh biết làm gì đây khi anh là kẻ thua cuộc em ơi.

anh cúi xuống, hôn nhẹ lên làn tóc em, môi mím lại như đang thèm khát điều gì đó còn hơn cả thế.

nhưng anh không dám.

anh không thể.

thứ tha cho anh vì không thể cứu rỗi em qua những tháng ngày tăm tối.

em nhé.

bởi anh cũng đang lạc lối trong đó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro