03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trời mưa nhiều kéo tâm trạng em nhỏ xuống theo. Em không thích trời mưa chút nào nó làm em có cảm giác buồn.

Dương dạo này nhiều job lắm nên hay vắng nhà. Em ở nhà buồn ơi là buồn, gần đây hai người hay cãi nhau vì bất đồng không đáng có

"Dương anh nói xem, hình ảnh này là sao?"

trong ảnh là anh đứng cùng một chị dancer ăn mặc khá gợi cảm, không những thế anh còn rất gần với cô gái kia. Nhìn như họ sắp sửa hôn nhau ấy.

"còn cái áo sơ mi này nữa, dấu son này là của ai? Anh trả lời em!"

"Duy anh đang rất mệt, mấy cái đó là tính chất công việc mà em?"

"Dương, ngay bây giờ em cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ này!"

"anh đang rất mệt, anh không rảnh mà đôi co với em?"

Dương xoa xoa thái dương tỏ rõ sự bực giọc của mình

"Dương anh đừng làm thái độ đó với em?"

"anh đang là người sai!"

"ANH CHẢ LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI EM CẢ, DUY!!"

"đừng lớn tiếng với em,Dương?"

*chát

"Duy..- anh khô-"

Dương hốt hoảng nhận ra hành động vừa rồi của mình vội vàng giải thích

"Dương, anh thay đổi rồi.."

Duy nói xong bỏ ra khỏi nhà, Dương toan chạy theo ngưng không kịp

em nhỏ bước một mình trên phố với cái má vừa bị chính người yêu mình tát

em đau khổ lắm,, em không hiểu? Em đã nói gì sai à? Em cũng có quyền được ghen cơ mà...

xoa chiếc má xinh đang đỏ lên em khóc nấc

"Dương thay đổi rồi..."

còn ở chỗ Dương anh đang quay cuồng trong cảm xúc áy náy đan xen hối hận. Anh không nên làm như vậy với em. Đáng lẽ ra anh phải ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy để an ủi nhưng anh lại đánh em.

sau 15p bình tâm anh quyết định đi tìm em. Nhưng lạ thật anh tìm quanh nãy giờ không thấy em nhỏ đâu cả. Em rốt cuộc đang ở đâu thế ?

lòng bồn chồn không yên, bất giác anh chạy đến ngã tư

anh thấy em rồi....

"ĐỨC DUY!!"

trên đường là thân ảnh người thương đang nằm trên vũng máu loang lổ. Em bị xe tông

"Duy tỉnh lại đi em, anh xin lỗi đừng bỏ anh ở lại như vậy mà"

Dương ôm lấy em đã không còn hơi thở

mọi người xung quanh thì hốt hoảng gọi cấp cứu

trong giây phút ấy anh biết em đã rời bỏ anh rồi, rời bỏ cả cuộc sống tươi đẹp này nữa

"đừng bỏ anh mà"

"anh hứa sẽ không mắng em nữa nhé"

"làm ơn..!"

thủ đô hôm ấy vẫn trong lành và bình yên chỉ có điều Đăng Dương đã để mất đi người anh ấy yêu thương nhất

Dương hối hận rồi, em tỉnh dậy đi?

.


.


.

.

"Duy!"

"em đây, có chuyện gì vậy bống?"

" huhu em ơi, anh vừa mơ thấy em bị tai nạn"

"gì vậy, em vẫn ở đây mà"

"em đừng bỏ anh nhé, anh sẽ chết mất"

"dạa, em không bỏ Dương đâu nhé"

"anh yêu Duy"

"em cũng yêu Dương, em không bỏ Dương đâu"

________________________________

vỡn vỡn🤓🫰

quay xe cực gắt luông nhé=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro