09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dươnggg, cuối tuần anh đi chơi với em nhé?"

"anh bận show rồi bé"




"anh ơi, mai đi xem phim được không?? mới có phim hay lắm nèee"

"anh kẹt lịch rồi, để hôm khác nhé?"






"tối nay anh có về ăn cơm với em không?"

"anh xin lỗi, anh phải diễn tới đêm cơ em ăn trước đi"



"Dương, chúng ta đi shopping đi anhh"

"anh xin lỗi, anh có hẹn với đối tác rồi"



"Dương, anh ở nhà với em hôm nay nhé?"

"anh bận rồi"

"anh lúc nào cũng vậy, anh có quan tâm đến em không thế?"

"ý em là sao?"

"anh lúc nào cũng bận bịu, chả bao giờ dành thời gian cho em"

"em không muốn một tình yêu như này Dương à"

" anh làm việc cũng là để phục vụ cho em mà, em còn muốn gì nữa?"

"em không cần"

em ta bỏ về phòng với hai hàng nước mắt trên gương mặt xinh xắn

anh thì lại cảm thấy em ta phiền, một lần nữa công việc lại được đặt lên hàng đầu còn em thì ở phía sau. Anh vốn dĩ luôn nghĩ em ta chỉ giận một lúc rồi sẽ nguôi ngoai lúc ấy chỉ cần dỗ ngọt một chút thì em sẽ lại ngoan ngoãn như thường. Anh không hề nhận ra lỗi lầm của mình.




________________________________

"ngay từ đầu mình đã không nên vước vào cuộc đời anh ta"

em nhỏ khóc lớn trong căn phòng tối đen bao nhiêu uất ức cứ thế tuôn trào bằng hai hàng nước mắt. Em thấy tủi thân lắm, Dương đã từng nói "anh sẽ không làm em phải rơi một giọt nước mắt nào ngoài những giọt nước mắt hạnh phúc" tất cả cũng chỉ là lời nói dối thôi nhỉ?

________________________________

3:49

Dương vừa giải quyết xong công việc của mình và quay trở về ngôi nhà bé nhỏ có người thương của anh

"em bé ơi??"

không ai đáp lại, chắc là em nhỏ ngủ rồi. Bước vào phòng anh liền thấy thân ảnh nhỏ trên chiếc giường nhưng thứ anh để ý là giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt em nhỏ. Long anh dâng lên một cảm xúc khó tả nó vừa là áy náy vừa xót xa.

"anh xin lỗi, em bé của anh chịu tủi thân nhiều rồi"

anh dịu dàng thơm lên trán rồi nằm xuống bên cạnh người thương bé nhỏ. Anh ngắm nhìn gương mặt ấy rồi mỉm cười trong vô thức

*ting

tin nhắn mới? Dương nhấp vào thông báo

________________________________

atus

Dương?
anh nói chuyện chút

Dương

có chuyện gì thế anh

atus

mày yêu đương kiểu gì mà để
thằng bé Duy call cho anh rồi khóc vậy?
nhìn rõ thương
mày làm gì nó?

Dương

vài chuyện khá lớn thôi ạ

atus

anh nói mày nghe
Duy nhìn vậy chứ nó dễ tủi thân lắm
nó hi sinh vì m nhiều rồi Dương
m biết mà
sau mỗi màn trình diễn, hào quang của m
luôn có một Đức Duy bên cạnh đốc thúc,
an e lúc mày buồn
nó luôn bên cạnh hi sinh vì m
nên đừng làm nó buồn nữa
dành thời gian nhiều hơn cho người m yêu đi

Dương

vâng, e cảm ơn
em sẽ rút kinh nghiệm

atus

ừ biết vậy thì tốt
chăm sóc nó cẩn thận nhé

Dương

vâng

________________________________

Dòng tin nhắn được gửi đi, anh quay sang bên cạnh nhìn người yêu ánh mắt hiện rõ sự áy náy

"em nhỏ, anh xin lỗi em nhé"

anh nhẹ nhàng ôm em ta vào lòng. Anh chưa bao giờ là hết yêu em, anh yêu em đến xé ruột gan cơ mà. Anh chăm chú vào công việc cũng chỉ để chăm lo em nhỏ. Nhưng có lẽ như thế này là hơi quá rồi. Anh yêu em Duy lắm, em Duy tha thứ cho Dương nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro