11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm em 21 tuổi đã có một chàng trai đến với cuộc sông chỉ toàn âm nhạc và anh ta đã biến cuộc sống đơn điệu toàn nốt nhạc trở thành màu hồng



"Duy ngoan, ngủ đi ngày mai sẽ tốt hơn thôi em nhé"



"anh mua kem cho Duy rồi nè, ăn cẩn thận không chảy"



"có sao không? anh đã bảo rồi, cái này nóng lắm để anh bê cho"




"chúc mừng 1 năm yêu nhau, chúng ta sẽ mãi như này em nhé!"




năm anh 24 có cậu bé luôn bên cạnh an ủi, lắng nghe quan tâm anh.

"anh ơi em nấu cơm rồi, anh về nhanh nhaa"



"ơ còn vị socola của anh đâu? anh không ăn à, anh ăn chung với em nè"







" eo ghét mấy người tiêu cực thật ý, suốt ngày làm Đăng Dương buồn"






"em dỗi đấy nhéee!!!!"








năm em 22 tuổi luôn có một người đứng sau mọi thành công, đứng sau cánh gà ủng hộ và tiếp sức cho em




"em Duy mệt không, bọn mình đi ăn nhé? anh mới tìm được quán này ngon lắm"





"em Duy là giỏi nhất"
"em Duy ngoan nhất"
"em yêu Dương nhất"
"anh thương Duy nhất"





"anh ơi, sau này bọn mình vẫn sẽ bên nhau anh nhỉ?"

"đương nhiên rồi, bé ngủ ngoan nhé"









"em Duy đừng giận anh làm cơm rang nhé? hay là Duy muốn mua con vịt vàng???"

"chỉ cần là anh....tất cả đều được"









năm anh 25 tuổi, cậu bé này đã biến cuộc sống vốn tẻ nhạt thành cuộc sống đắm chìm trong hạnh phúc





"khi anh mệt mỏi, cứ ngoảnh lại vẫn luôn có Cap support cho anh"





"em mua bù kem socola rồi nè"





" anh ơiii, em không biết cái này! anh chỉ cho em ạ"





"anh ơi, cái nồi làm bỏng tay Cap huhu"







năm em 23 tuổi...



"Captain! đừng làm phiền anh nữa, anh bận lắm"

"em xin lỗi"





"Cap đó là đồng nghiệp thôi em đừng hiểu lầm, và hay thôi ghen tuông vớ vẩn đi"

"vâng..."





"vệt son trên sơ mi của anh là sao vậy?"

"tch- không có gì, chắc do sơ suất thôi đừng để í"

"giải thích cho em đi!"

"anh giải thích bằng đó em tự hiểu đi? em cứ gợi chuyện lên để cãi nhau là sao?"

"em không muốn chúng ta như này Đăng Dương"

"phiền thật"








" cô ấy cần anh, anh sẽ tới xem sao! em ở nhà cẩn thận"

" em cũng cần anh mà ạ?...."



năm anh 26 tuổi Duy vẫn ở đó bên cạnh anh, chỉ có điều khi ấy anh không trân trọng nó xíu nào




"anh đừng giận, em không làm phiền anh nữa"





"không đi chơi cũng được ạ, chỉ là hơi tủi thân anh ạ..."






"em nấu cơm anh có về ăn không?"






"hôm nay em chạy show mệt ạ, nhưng mà sao bằng anh được nhỉ? anh có mệt không?"








"em mua trà sữa gửi lên công ty anh nhớ uống"






"anh vô tâm thật đấy"
"Dương ơi, anh thay đổi mất rồi?"








" chúng ta chia tay đi..."

"vâng"







3 năm yêu nhau cứ thế đi vào dĩ vãng. Đau thật em nhỉ? trách sao được vì cái tôi quá cao, trách sao được vì không yêu nhau nhiều như ta tưởng!

Hậu chia tay anh vẫn sống tốt chạy show đều chỉ là luôn có một Đức Duy day dứt đau khổ nhớ về anh ta. Thủ đô hôm này vẫn đẹp như vậy chỉ là đã mất đi một Đức Duy như ánh mặt trời, chỉ còn lại em nhỏ bê bết vì mối tình 3 năm




Đăng Dương nhớ em Duy, người ngày trước luôn ríu rít cổ vũ mọi phần trình diễn của anh, người luôn ân cần chăm sóc anh, người luôn bỏ qua mọi lỗi lầm, người luôn an ủi động viên khi anh nhận được những lời không hay. Cậu bé ấy bây giờ ổn không? còn yêu thương anh không hay đã có người thương?

Câu chia tay của anh nói ra thật dễ dàng nhưng kết cục lại chẳng như anh mong đợi. Dương hối hận rồi, Dương nhớ em Duy....





"chuyện của chúng ta sau này, sẽ mãi chẳng trọn vẹn..."



_____________________________

nay deep xíu mng ạ🥹🫰

thả tim💛💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro