02. Ừ, nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi tất cả mọi người đã hoàn thành màn trình diễn solo của mình, cả bọn rủ nhau đi nhậu bữa chia tay, lúc đầu Duy còn không chịu đi vì tửu lượng kém nhưng vì anh em năn nỉ mãi nên mới đi

sau khi quay xong lần lượt mọi người vào phòng thay đồ để kịp giờ đến buổi tụ tập, Đăng Dương đang ngồi bấm điện thoại cũng nhanh chóng đứng dậy không quên quay lại nhắc nhở em nhỏ

"Duy, Duy! Đi thay đồ rồi đi ăn nè"

"vâng em đi ngay đây"

"a!"

Đức Duy vừa đứng dậy liền phải ngồi ngay xuống vì cơn đau nhức ở cổ chân, Dương nhận ra nhanh chóng đi lại chỗ em hỏi thăm

"sao đấy?!"

"kh-không sao đâu anh, chắc em bị chuột rút chút thôi"

anh cảm nhận được giọng em nhỏ có vẻ hơi run có lẽ vì đau liền không yên tâm mà ngồi xuống trước mặt em

"để anh kiểm tra xem nào"

sau một hồi xem xét Đăng Dương ngước mắt lên nhìn em, ánh mắt có phần nghiêm nghị ẩn sâu trong đó là sự lo lắng

"trẹo chân rồi đây này? em nói đi, bị từ lúc trình diễn rồi đúng không?"

"e-em...vâng ạ"

anh tặc lưỡi, biết ngay mà, từ lúc em bước vào là đã thấy có vấn đề rồi, em nhỏ này sao lúc nào cũng để anh phải lo lắng vậy nhỉ?

"sao lúc vào không bảo bọn anh với ekip?"

"em...em sợ mọi người lo lắng"

Đức Duy sợ bị anh mắng ngồi co rúm lại, em nhắm chặt mắt sẵn sàng hứng chịu lời trách móc của người lớn hơn nhưng thay vào đó em lại cảm nhận được một bàn tay đang xoa đầu mình

"lần sau bị gì phải nói với bọn anh nhé, chịu đựng một mình đau lắm..."

Đức Duy ngước mắt lên, chứng kiến nụ cười tựa như nắng của người kia cũng vô thức mỉm cười đáp lời

"dạ, em biết rồi"

Đăng Dương luôn là vậy, ngoài mặt thì có vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, anh luôn âm thầm để ý, quan tâm mọi người từng chút một, đặc biệt là "cậu em" này

"...làm anh lo chết mất"

"dạ? a-anh bảo gì ạ?"

"à kh-không có gì đâu! lần sau nhớ có gì phải bảo anh"

Đăng Dương cố tình nói nhỏ nhưng vô tình em nhỏ trước mặt lại nghe được, mặt anh trong tức khắc đỏ bừng cộng thêm còn bị tấn công bởi câu hỏi ngây ngô của Duy nhất thời lúng túng, em nhỏ ngây ngô vẫn chưa hiểu chuyện gì thì bị người lớn hơn kéo lên lưng, vòng tay anh ôm em thật chặt

"ơ, anh Dương thả em xuống em tự đi được mà"

"em ở yên đó, chân đau như thế thì đi kiểu gì?"

"em đi được mà, anh cõng em nặng lắm đấy!"

"nhẹ như lông hồng í...anh cõng cả đời còn được"

Đăng Dương thản nhiên, mặt không chút biến sắc, khác hẳn lúc nãy khiến em nhỏ trên lưng phải bật cười, lúc này thì Đức Duy kiểm chứng được rồi, thật ra lúc nãy em nghe rõ từng từ một đấy mà em vẫn giả vờ chút thôi

"...nhớ đấy nhé?"

cảm nhận được vòng tay em nhỏ siết chặt hơn từng chút một, Đăng Dương nhoẻn miệng cười thật tươi

"ừ, nhớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro