04. Vì có em ở đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi MC Trấn Thành vừa công bố xong thành viên của Anh Trai "Best 5" cả trường quay đều hò reo, các anh trai nhiệt tình vỗ tay chúc mừng trong khi 5 thành viên thì cúi đầu liên tục thay lời cảm ơn đến mọi người

ở đâu đó đằng xa xa sau sân khấu, Đức Duy để ý đến bóng lưng cao lớn trước mặt, là Đăng Dương, dù không nhìn được biểu cảm khuôn mặt anh nhưng em nhỏ có thể cảm nhận được nỗi buồn man mác từ bóng lưng ấy, em cũng hiểu rất rõ anh đã nỗ lực đến nhường nào từ khi tham gia chương trình đến giờ, một người từ những tập đầu khán giả luôn thắc mắc anh chàng này là ai cho đến hiện tại đi đến đâu cũng được khán giả hết lòng yêu thương và hâm mộ, những bài hát do anh thể hiện cùng các anh em cũng đều được mọi người đón nhận nhiệt tình, để có được những thành quả đó Đức Duy hiểu Đăng Dương đã phải trải qua rất nhiều khó khăn nhưng anh vẫn luôn cố gắng và chưa bao giờ từ bỏ, vẫn luôn là một Trần Đăng Dương vui vẻ, ngây ngô đến khờ nhưng đầy tài năng dốc hết sức mình cống hiến cho âm nhạc và khán giả

Đức Duy lặng lẽ từng chút một mà nhẹ nhàng đến bên cạnh anh, em nhỏ rụt rè đưa tay níu vào mép áo của người lớn hơn trong khi anh còn đang mải mê trong dòng suy nghĩ của riêng mình

Đăng Dương nếu nói không buồn thì là nói dối, dù tất cả anh em ai cũng đều xứng đang cả nhưng trong lòng vẫn vấn vương một nỗi buồn khó tả, chỉ là thấy bản thân chưa đủ nỗ lực để có thể đem tới những thứ tốt nhất trên sân khấu, trong khi đang mải suy nghĩ trong đống bộn bề thì Đăng Dương cảm nhận được có bàn tay nhỏ nhắn níu vào áo mình, anh vô tình quay đầu sang thì bắt gặp được nụ cười tựa như nắng của em nhỏ trước mặt, Duy dùng ánh mắt dịu dàng nhất hướng về anh trong khi dùng chất giọng ngọt ngào để mở lời khiến Đăng Dương ngẩn ngơ

"không được buồn, anh giỏi lắm rồi, giỏi lắm luôn!"

Đức Duy nói trong khi dùng cả biểu cảm khuôn mặt và tay còn lại để diễn tả cảm xúc của mình, Đăng Dương khẽ cười, dễ thương thật đấy, dù Đức Duy có làm gì thì trong mắt anh, em luôn như vậy, tràn đầy năng lượng, dễ thương tuyệt đối lúc nào cũng làm anh vui lây, em lúc nào cũng chỉ lo cho người khác trước thôi, đến chính em còn chẳng quan tâm đến mình nữa, khi anh được vào top 10 em đã phấn khích, hớn hở như kiểu mình được vào í, chẳng hề để tâm đến cảm xúc của bản thân đâu, luôn miệng nói không sao còn an ủi mọi người nhưng anh biết, em cũng buồn chứ, một cậu bé chỉ mới 21 tuổi mà đã phải gồng gánh nhiều đến vậy anh biết em cũng rất cố gắng rồi, thương sao cho hết đây

Đăng Dương nhanh chóng gỡ tay em ra khỏi áo mình, Đức Duy nhất thời lúng túng tưởng hành động vừa rồi của mình làm anh khó chịu vì vẫn đang quay hình trực tiếp

"ơ...e-em xin lỗi..."

chưa để Duy nói đến câu tiếp theo Đăng Dương đã thản nhiên đan tay mình với tay em rồi quay sang nhìn em mỉm cười thật rạng rỡ

"anh không buồn, vì có em ở đây rồi"

------------------------Bonus------------------------

pháo hoa lúc này cũng vừa lúc xuất hiện để khép lại một hành trình đẹp, dưới ánh đèn sân khấu lung linh, pháo hoa bay ngập trời nhưng trong mắt anh chỉ có hình bóng của em, chứng kiến bộ mặt ngơ ngác của em nhỏ vì câu nói lúc nãy của mình mà Đăng Dương phải bật cười, lại vô tình buông đôi ba câu nữa khiến tim em rung rinh

"em đừng xinh như thế nữa, anh rung động đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro