Chương 𝟚 ####

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello !
Cảm ơn 16 Tình yêu đã đọc con fic này :))))
Nói chung là cx vui ạ 🤭
-------------------------------------------------------------
🅒🅗🅤🅞🅝🅖 ➋
Em chơi với họ rất vui, nào là chơi game, đánh gối, nhảy thú nhún,....
Nhưng khi chị ấy đi rồi thì họ lạ lắm...
"Nè nhe tôi nói cậu bt, cậu đừng nghỉ bước chân vô dc cái nhà này là dc sung sướng đâu"_Đức Duy
Cậu ta bỏ gương mặt tươi cười mà gằn giọng nói với em, em cx chẳng hiểu gì cả
"Cậu mà làm mất hay làm gì em ấy thì đừng trách cậu vào đây chỉ đ-.."_Đăng Dương
"Thôi dc rồi đó"_Đức Duy
"À vâng ạ"_Quang Anh
Em chẳng hiểu gì hết chỉ việc cười tươi nói lại với họ. Cx có đôi phần khó hiểu vì Dương định nói j mà Duy ko cho nhỉ ?
Cx phải thôi em là đứa dc nhận nuôi msg sao so dc với Anh Ngọc người con gái xinh xắn ấy cx là con cưng của gia đình chứ.

"Nào Quang Anh vào đây mẹ bảo"_Mỹ Mỹ
"Dạ vâng, sao ạ"_Quang Anh
"Đi vào phòng đó đi con, sau đó ngủ 1 giấc nhé"_Mỹ Mỹ
Em khó hiểu trước câu nói đó nhưng vẫn miễn cưỡng vào căn phòng đó
"Quang Ảnh à! Lại đây ngủ 1 giấc nhé"_Bác sĩ
Em chả hiểu gì và cx bất tỉnh ngay thời điểm đó
Lát sau em tĩnh lại và cx chẳng nhớ dc gì cả, em bẽn lẽn đi ra ngoài sau vườn, trước mắt em một vườn hoa hồng trắng tinh, có một cái xích đu ở giữa, Yên Bình nhỉ !

                        (minh họa)
Em lại ngồi chơi xích đu bất giác thấy một chiếc váy trắng xa xa đó là một cô gái đang khiêu vũ cùng một chàng trai, dưới ánh nắng mặt trời một bản nhạc cổ điển 2 con người hòa nhập vào còn gì tuyệt vời hơn. Chẳng bận tâm mấy em thừa biết đó là anh Dương và chị Anh Ngọc rồi ấy.
Anh Ngọc như đã thấy được em, vội tắt nhạc và điệu khiêu vũ đang dang dở
"Nãy h em đâu thế chị ko thấy em, lại chơi với mọi người nào"_Anh Ngọc
Chị ấy nắm tay em kéo em lại phía mọi người. Một lần nx em nở nụ cười, dưới ánh nắng một cậu bé nở nụ cười như cả những bông hoa. Họ chơi với nhau, đan những bông hoa thành nột chiếc vương miệng tặng cho Anh Ngọc.
Em chỉ vui vẻ với mọi người nhảy múa với những bản nhạc chẳng để tâm đến hai chàng trai kia, em thừa bt họ ghét em chả vì lí do gì. Anh em mà sao mà ghen vì chuyện tình được, chắc vấn đề khác.
---------
Kết thúc buổi chơi ấy, chiều hoàng hôn về cả đám kéo nhau vào nhà, nay em vui lắm dc trò chuyện nhảy múa cùng cô gái dth ấy dường như ko còn nhớ tại sao sáng nay em lại ngất.
-----------
Anh Dương bất giác lôi em vào căn phòng tối em chăng hiểu gì cả chỉ thấy rằng ảnh ko hài lọng về em.
Anh ấy lôi ra một cái vali màu đen sẫm từ từ mở ra.
"Đ-đó là gì"_Quang Anh
"Là gì cậu ko cần bt đâu"_Đăng Dương
Anh ấy khó chịu nói với em, đã tối thế này với tính khó gần nx em sợ lắm em bẽn lẽn chui vào dưới một cái bàn để đỡ sợ hơn....
-------------------------------------------------------------
END
Mỹ Em nè 🎀
Cảm ơn đã đọc ạ
Sai chính tả bảo tớ nha 💗💗
Mãi iu
[5/9/24]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro