4 năm 2 chàng trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh đã nghi đúng rồi mà! rõ ràng thằng bạn mình có vấn đề, mà crush mình cũng có vấn đề luôn. sáng dậy thay vì có em duy trong vòng tay, thì đứa có được diễm phúc ấy lại là đăng dương, hỏi anh có cay không? nếu quang anh nhẹ nhàng từ tốn nói không thì chắc chắn là xạo ke, lòng anh bứt rứt một cách khó tả, nhìn hai người kia thân thiết mà ngứa hết cả mắt, khó chịu vô cùng, chả hiểu sao anh cũng tốt, cũng học giỏi, cũng đẹp trai ngời ngời mà em duy lại không nhìn anh lấy một cái.

anh đau ở đây này!

hôm nay đăng dương vì đi bộ về, nói là có việc, ra vẻ giấu diếm lắm, dù quang anh cũng tò mò nhưng anh đã có nguy cơ đốt tiền học lại nên anh đã không thể đi theo hắn. và cũng bởi thế, anh với những suy nghĩ mông lung đi về nhà đã vô tình ngã xe lăn quay ra đấy, đầu gối rỉ máu, thế nên tất cả những gì anh làm được khi ấy là lên xe phóng thẳng một mạch đến chỗ làm, dù đau vãi cả ra mà anh vẫn cố phóng đến quán phở.

may mắn làm sao là thằng bạn chí cốt của anh chưa về nhà.

khi nhìn thấy đức duy bé xinh trong bếp, tự nhiên anh lại muốn khóc quá đi mất, rồi cũng tự nhiên vết thương đau kinh khủng kiếp luôn, đau không tả được luôn ấy!

duy thấy anh thì mỉm cười, xong lại thấy anh mếu máo gọi tên em, em hoảng loạn lại gần anh thì biết được là nãy anh chạy xe không để ý thế là lăn đùng ra đấy luôn, mặt đường thì nóng mà chân quang anh cũng như bị bỏng rát.

"thế sao anh không gọi em đến đón?"

"anh muốn cho em thấy anh mạnh mẽ như nào đó, em có thấy anh oách xà lách không?"

em định đáp lại gì đó, thì thành an đi qua la lên thiếu điều muốn xập tiệm tới nơi.

"trời đất mẹ ơi thằng quang anh sắp chết rồi!"

-

"anh ổn hơi chưa?"

"anh đỡ rồi, nhìn em là anh ổn ngay."

duy bĩu môi, cất bộ dụng cụ y tế đi, định bụng rời khỏi căn phòng nhỏ.

"ủa em đi đâu thế?"

"em còn bận việc ngoài kia nữa có rảnh rỗi đâu, nếu anh mệt thì anh cứ nghĩ đi."

"em định bỏ lại người bệnh hả??"

"em thấy anh khoẻ mà!"

"anh không khoẻ chút nào hết luôn ấy! em mà đi là anh khóc ở ngay đây luôn!!"

"anh đừng có mà doạ em??"

"em không thương anh à????"

"im lặng giùm cái đi!!"

-

duongdomic

thấy em duy đâu không?

rhyder.dgh

con cặc

giờ t mới nhận ra 1 tuần rồi chưa nhắn gì cho m hết

duongdomic

đéo ai quan tâm

em duy đâu?

rhyder.dgh

từ bỏ đi

em duy bây giờ đã là của t

duongdomic

???????

m giấu ẻm đâu rồi???

tin t gọi cảnh sát không???

rhyder.dgh

điên hả ml

thật ra

em ấy đang ở bên cạnh t

mày á

không có cửa 🤫

duongdomic

?

-

đăng dương không hiểu lý do tại sao bản thân lại nổi điên, hoặc có lẽ hắn biết mà không nghĩ lại khó chịu đến mức này, thật sự thì, nếu crush đi cạnh bạn thân như này cũng hơi bực một chút, ừ, có lẽ là một chút thôi. hắn vừa mới bước chân vào quán đã rối tung lên, hỏi hết người này người kia giải đáp thắc mắc cho mình, cuối cùng, đức trí chỉ vào căn phòng nhỏ kia.

cánh cửa bật mở, duy giật thót né xa quang anh như thể vừa bị phát hiện vụng trộm, còn anh thì cười toe toét vì biết ngay thể nào đăng dương cũng sẽ làm thế.

trên tay hắn là túi bánh, dáng vẻ đầy sự vội vã, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn thằng bạn thân - mà là thân ai nấy lo. dù đã tính cả rồi nhưng chẳng hiểu sao cứ có cảm giác quang anh đang vượt lên trước mình một chút, và có lẽ cả hai chỉ thiếu một bước tỏ tình là biết ai thắng ai thua.

khoảnh khắc bại trận lúc nào cũng khiến hắn ghét cay ghét đắng, cơ mà, hắn không thích em chỉ đơn giản vì ganh đua với quang anh, hắn thích em, bởi đó là em, chỉ đơn giản là em.

duy ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị kéo vào lòng anh, đăng dương thấy thế cũng không vừa, ngồi ở chỗ bên cạnh em, đức duy cảm thấy vừa ngộp thở vừa khó chịu, cũng không biết tình huống này là như nào.

em phải trốn việc vì quang anh ép em làm thế, sau đó, đăng dương bước vào, thành ra cả ba đều trốn việc chiều nay.

điên thật chứ.

nếu thanh bảo biết chuyện này, thể nào em cũng sẽ chết mất thôi, dù cho bảo có cưng em hơn cưng trứng đi chăng nữa, nếu em làm sai thì vẫn mắng em bình thường thôi. chắc giờ đây em đang chuẩn bị tâm lý để nghe bố bảo mắng này.

"dương mua bánh làm gì đấy bạn? sao không chia cho mọi người cùng ăn?"

"đâu có, tao mua bánh cho duy mà."

em chưa kịp load xong đã bị dúi vào tay một hộp bánh kem dâu, em ngơ ra một hồi rồi lại nhìn hắn.

"ơ, sao anh biết em thích bánh dâu thế?"

hắn mỉm cười xoa đầu em, vò xù mái tóc của em khiến chúng trở nên rối tung rối mù.

"anh đoán đấy, thấy giỏi không?"

"anh dương hay ghê! em chưa kể gì mà cũng biết hết luôn!"

anh dương hay: hỏi bạn thân em về sở thích của em, hỏi về địa chỉ của em, hỏi về những bộ phim em thích, hỏi về những nơi em thường lui tới, hỏi về trường học của em, đốt tiền như đại gia.

quang anh: không thấy vui trong lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro