4: 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Domic chỉnh sửa tóc tai trước gương một lúc, sau đó quay mặt nhìn phòng mình một lượt.

" Ok, đã hoàn chỉnh. "

Lúc này bỗng anh nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, anh vội vã chạy ra bên ngoài mở cửa.

Người bước vào không ai khác ngoài bé út Captain, dĩ nhiên là vì hai người đã hẹn nhau cùng làm nhạc tại nhà anh trước đó.

" Em có mua ít nước trái cây qua đây êy, thêm cả vài món ăn vặt nữa. "

" Em qua là được rồi, mua mấy thứ này làm gì cho tốn tiền. Nhà anh cũng có mà. "

" Hầy, em không dám mặt dày như vậy đâu a. "

Nói chuyện vài câu anh giúp cậu cầm túi đồ đi vào trong bếp cất, còn cậu thoải mái thay dép lại ghế sofas ngoài phòng khách ngồi đợi.

" Bài của nhóm em sao rồi? Vẫn ổn chứ. "

Đăng Dương trở ra từ phòng bếp, trên tay còn cầm theo hai ly nước ép cam tiến tới ngồi xuống bên cạnh cậu.

" Haizz, em cũng đang rầu lắm. Bài người tình của nắng rất hay... nhưng em sợ mình làm lại sẽ không tốt. "

Cậu nhận lấy một ly từ tay anh, vừa nói vừa uống một ngụm nước. Vẻ mặt trông buồn thiu thấy rõ.

" Em ngốc thế, tài năng sáng tác nhạc của em ai mà chưa công nhận? Em giỏi mà. "

Thấy Đức Duy trông khá lo lắng về bài hát vòng này, anh cố gắng thúc đẩy tinh thần của cậu.

" Vâng, em hiểu rồi. Vậy còn bài của nhóm anh thì sao? Anh Sinh vẫn chưa tiết lộ gì với em cả. "

" Dạo này bọn anh luyện tập cũng nhiều, anh ấy vất vả lắm. Luôn luôn chăm chỉ hơn phần của người khác. "

" Hahahaha, anh ấy lúc nào cũng như muốn được hồi xuân. "

Cậu nói mà cả hai cùng khúc khích, có vẻ như họ đã bắt được ý của nhau. Họ nhìn đối phương miệng vô thức không thể khép lại được vì cười.

" Vậy còn anh? Anh thế nào. "

Captain ngồi gối đầu lên đùi, hai tay ôm chân nghiêng mặt nhìn anh hỏi. Điều này khiến cho Dương Domic hơi đơ người với ánh nhìn của cậu.

" Anh, anh nghĩ là bài này sẽ ổn thôi. "

" Vậy ạ? Chúc mừng anh trước nhé!! Haha. "

Cả hai tâm sự với nhau những chuyện gần đây, không nói về bài hát cũng là thành viên trong nhóm. Bàn về concept trương trình, độ thảo luận của mọi người hay tính cách của các anh trai.

Cho đến khi kim đồng hồ chỉ 23:49 họ mới thôi trò chuyện, anh cùng cậu bước vào phòng ngủ cũng là phòng làm việc của anh.

Ở đây anh có thể tự do viết nhạc, sáng tác, thu âm và chỉnh sửa bài hát. Đồng thời là chỗ để anh chợp mắt sau những ngày bị dí deadline.

Anh và cậu không ai nói với nhau lời nào, dường như chỉ cần giao tiếp bằng mắt họ cũng hiểu đối phương cần gì.

Anh Dương thì ngồi vào bàn làm việc với chiếc máy tính vẫn còn đang bật, anh đeo tai nghe vào và tiếp tục công việc sửa nhạc còn đang dở.

Bên này em Cap ngồi bên trên chiếc giường êm ái của anh, cậu lôi cuốn tập chép lời và những tờ giấy note đem theo ban nãy ra. Cặm cụi tập trung suy nghĩ về giai điệu và lời bài hát.

Trong căn phòng yên tĩnh với ánh đèn vàng, điều hòa chạy nhè nhẹ chỉ có hai con người miệt mài với công việc.

Vài giờ trôi qua và hiện tại là 2:58 phút sáng, Dương Domic gỡ chiếc tai nghe ra và đưa tay dụi mắt. Công nhận rằng anh đã có cảm giác mệt mỏi.

Nhìn Đức Duy vẫn gật gà gật gù chỉnh sửa lời viết, anh có chút không đành lòng mà thở dài.

" Anh rót sữa nóng cho em nhé? Uống một tí cho tỉnh táo rồi em hẳn làm tiếp cũng được. "

" ...Vâng, em sao cũng được. "

Dương cũng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa, anh mở tủ lấy một ít sữa bột rồi pha với nước nóng. Sau khi khuấy đều thì anh liền quay lại phòng ngủ một lần nữa.

Anh xoay người đi tới thì chợt thấy Captain đã gục đầu lên quyển tập chi chít những chữ viết, chắc có lẽ cậu quá buồn ngủ và thiếp đi.

Đăng Dương đặt ly sữa cạnh bàn, lại gần giường gôm đồ đạc của cậu để sang một bên. Chỉnh sửa tư thế cho cậu nằm thoải mái, sau đó mới từ từ kéo chăn lên đắp cho người em út yêu quý.

" Em vất vả rồi, ngủ ngon nhé. "

Bản thân cũng mệt không kém gì cậu nên anh tranh thủ dọn một số món lặt vặt xung quanh rồi nhanh chóng tắt máy tính.

Anh đặt lưng xuống giường nằm kế bên cậu, xoay người lại nhìn vào gương mặt say ngủ của thiếu niên.

Bỗng không hiểu vì sao, mà anh càng ngày càng xích gần gương mặt mình với cậu hơn. Một chút, một chút và rồi mũi cả hai khẽ chạm.

Tiếng thở đều đều vang lên bên tai anh, anh thậm chí cảm nhận rõ hơi thở của cậu tỏa ra xung quanh.

Dương Domic đã đặt xuống môi cậu một nụ hôn chớp nhoáng, rất nhanh nhưng khiến anh trở nên say mê. Muốn lại lần nữa được thử điều mới lạ.

" Chết tiệt. "

Anh buộc miệng buông lời chửi tục, bàn tay không yên vị lần mò xuống nơi tư mật của bản thân.

" Cứng mất rồi. "

Lại thêm một lần Đăng Dương thở hắt, anh từ từ ngồi dậy. Nhẹ nhàng trồi lên người cậu, bàn tay từ tốn tụt chiếc boxer xuống để lộ dương vật đang cương cứng.

" Anh chiếm tiện nghi một chút nhé... bé con. "

Bất luận thế nào anh lại nói vào tai một người đang say giấc nồng, sau đó chậm rãi nắm lấy tay cậu âm thầm vuốt ve cậu nhỏ.

Anh thở dốc, cơ thể có hơi lắc lư nhẹ. Cho tới khi lên đến đỉnh, anh mới từ từ thả lỏng cơ thể.

Sợ người bên dưới chợt tỉnh, Đăng Dương đưa tay vuốt ve gò má và mái tóc cậu em. Ánh mắt yêu chiều hơn bất cứ thứ gì trên đời.

" Em sẽ nghĩ thế nào, nếu biết được việc anh đã làm nhỉ? Haha... "

Điệu cười ấy như chế giễu chính bản thân anh. Thật nực cười khi anh dám nghĩ rằng mình sẽ đem chuyện này ra phơi bày trước mặt em.

" Anh sẽ... không bao giờ để em phải tổn thương. "

Cuối cùng, anh tắt đèn ngủ vàng trong căn phòng mình. Khẽ nhấc cơ thể đứng dậy, dọn dẹp xung quanh và bước ra khỏi cửa.

Dương đã lựa chọn giấu nhẹm đi phần tình cảm này, không bắt đầu sẽ không đau khổ. Anh tiến về sofas và ngắm chặt mắt.

Sáng mai khi thức dậy, sẽ chẳng có một Đăng Dương nào từng trao em một nụ hôn liến thoắng. Sẽ chẳng có một Đăng Dương vì em mà sẵn sàng trao hết tâm tư tình cảm.

Em là ánh sao, là tia nắng ấm áp nhất trên cuộc đời này của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro