[ RhyCap ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTP thì lướt không ai mướn đọc.
Chú ý: //...// hành động
            (...) suy nghĩ
Captain: cậu
Rhyder: anh
——————————————-
Cậu với anh không phải bố con ruột. Anh là do cậu bắt cóc và nuôi nấng như con trai ruột của mình. Anh vẫn luôn nghĩ rằng cậu là bố ruột của mình vì thời điểm cậu bắt cóc anh lúc đó anh mới 3 tháng tuổi chưa nhận thức được đâu là người thân của mình. Cậu nuôi nấng anh suốt 10 năm nên anh luôn nghĩ cậu là bố ruột của mình và là người thân duy nhất để bản thân nương tựa. Nhưng đâu phải cái gì cũng tốt đẹp. Cậu đã bị công an bắt đi với tội danh bắt cóc trẻ trái phép.

12 năm cậu ở trong tù là một cực hình. Suốt ngày bị khinh rẻ với bị đánh nhưng cậu đâu dám làm gì. Cậu chỉ sở hữu chiều cao không mấy khả quan là một 1m6 thì đâu dám làm gì mấy bọn 1m7-1m8. Trong khoảng thời gian đó bên anh cũng không khá là mấy. Cậu shock vì người nuôi nâng mình suốt 10 năm qua chỉ là kẻ bắt cóc mình còn bố mẹ ruột của anh thì trên đường đi tìm anh không may gặp tai nạn và đã tử vong tại chỗ. Anh vẫn luôn chật vật tìm cách để có cái gì ăn qua ngày.

Sau 12 năm ở trong tù thì cậu cũng được thả ra ngoài xã hội và mong được làm người tốt.

Đức Duy: // 12 năm không nhanh cũng không chậm , không biết Quang Anh đã như nào rồi //

Trong lúc cậu đang thẫn thờ đứng ở đó suy nghĩ thì đằng sau cậu có một cậu thanh niên tầm khoảng 1m84 đi đến lại gần

Quang Anh: Bố à.

Đức Duy: // Giật mình và quay lại phía sau // Q..Quang Anh..?

Quang Anh: Bố à tôi nhớ bố lắm đó ~.

Đức Duy: K..hông cậu nhận nhầm người rồi , tôi không phải là bố cậu // định bỏ đi //

Quang Anh: // Nhanh tay dữ cậu lại // Bố à. Bố đã bỏ tôi đi 12 năm giờ cũng định bỏ đi tiếp sao? Tôi buồn lắm đấy.

Đức Duy: // nắm chặt lòng bàn tay vì không thể nào đối mặt với anh được và càng không thể nói được gì // ...

Quang Anh: Nhận ngày bố được thả và bố con mình sau 12 năm gặp lại thì chúng ta đi ăn một bữa đi // không định đợi cậu trả lời lại thì đã kéo cậu đi đến chiếc oto của mình //

Đức Duy: // Định mở miệng từ chối nhưng không thể nào mở được //

Đến nhà hàng mà anh đã đặc biệt đặt để ngồi ăn cùng cậu.

Đức Duy: ( Chỉ sau 12 năm mà Quang Anh cũng thành tài rồi nhỉ. Có oto , có tiền để dẫn mình đi ăn nhà hàng đắt tiền như này.. )

Quang Anh: Bố ăn nhiều vào đó không tôi buồn lắm. Bố nhìn mình xem 12 năm qua bố gầy đi rất nhiều đấy.

Đức Duy: Ừm..

Quang Anh: Bố uống với tôi một ly được không?

Dù cậu không muốn uống nhưng nhìn ánh mắt của anh mà cậu cũng đồng ý. Do chưa uống bao giờ mà lần đầu tiên uống đã uống vào rượu có cồn nặng nên mới uống đến ly thứ hai cậu đã lờ đờ và bất tỉnh.

Đức Duy: // lờ đờ tỉnh dậy // ưm..

Cậu giật mình vì không biết đây là đâu. Căn phòng màu chủ đạo là màu đen nhìn có vẻ huyền bí. Nhưng vẫn đề ở đây là hai tay hai chân của cậu để bị trói lại tứ phía và đặc biệt là trên người cậu đã bị lột sạch quần áo. Trong lúc cậu còn đang hoàng hốt cố thoát ra khỏi đó thì anh bước vào.

Quang Anh: Mới tinh mà đã nghĩ cách trốn rồi à.

Đức Duy: Thả tao ra , tại sao lại trói tao lại chứ. // hét vào mặt anh //

Quang Anh: Mãi mới bắt được bố. Nghĩ sao thả dễ dàng như vậy chứ // tiến lại gần cậu , ngồi lên giường chẳng nói chẳng rằng cho một ngón tay vào lỗ nhỏ của cậu //

Đức Duy: Ahh..ư // vì đột ngột nên bên dưới cậu tê rát chỉ biết thít chặt lại //

Quang Anh: Thả lỏng ra xem nào đứt ngón tay tôi rồi bố // vỗ vào mông cậu ra hiệu cậu thả lỏng ra //

Đức Duy: // Vì đau và sợ anh nên đã thả lòng phía dưới ra // đau quá..

Quang Anh: Từ từ rồi sẽ không đau nữa // anh cho thêm 1 ngón rồi 2 ngón nữa. 3 ngón tay của anh an phận ở bên trong cậu rồi chọc ngoáy các thứ //

Đức Duy: // dần dần từ đau cậu cảm thấy sướng nhưng cảm giác 3 ngón tay cũng không đủ // C..cho cái kia vào đi.. // nhìn anh ngấn lệ //

Quang Anh: Cái gì cơ. Bố nói rõ cho tôi nghe xem nào~.

Đức Duy: // ngại quá hoá thẹn hét vào mặt anh // hãy nhét dương vật của anh vào trên trong tôi đi.

Quang Anh: Nhiều lúc bố cũng thẳng thắn quá nhỉ nhưng mà tôi thích thế // cúi xuống hôn cậu , cho lưỡi vào bên trong khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu //

Đức Duy: Ưm.. // nhăn mặt vì khó thở , đập vai anh ra hiệu // N..hả..ra coi

Quang Anh: // luyến tiếc rời khỏi đó // hah bên dưới có vẻ nới lỏng đủ rồi nhỉ. Tôi cho vào nhé bố.

Cũng chẳng đợi cậu phản hồi lại anh trực tiếp một phát lút cán ở bên trong cậu.

Đức Duy: // mất tỉnh táo , người run rẩy lên từng nhịp vì một phần vì cho vào đột ngột với cho vào hết trong một lượt. Nhưng một phần là cái đó của anh quá to , khiến bên dưới cậu muốn rách ra làm đôi. Cậu thít chặt bên dưới lại để không cho anh động // T..ừ từ..ah ư.

Quang Anh: // vì cậu thít chặt bên dưới lại khiến cho cậu nhỏ của anh cũng đau // này bố định cắn đứt con chym bé nhỏ của tôi à? // vỗ vào một bên mông cậu ra hiệu cậu phải thả lỏng bên dưới ra //

Đức Duy: // Vì đau nên cậu cũng thả lỏng bên dưới ra // Chậm thôi tôi đau..

Quang Anh: // Anh giả điếc không muốn nhẹ nhàng với cậu vì mục đích của anh là phải làm cậu đau khổ. Anh đâm vào bên trong cậu không thương tiếc , mỗi cú thúc khiến cho bên dưới cậu muốn rách ra vậy //

Đức Duy: kh..ông đừng.. ư ah mà ch..chậm hah.. // vì đau mà nước mắt cậu cứ đua nhau mà chảy xuống đệm. Tay cậu bấu chặt vào ga giường để chịu đựng //

Anh thì cứ đâm thúc mặc kệ cậu khóc lóc cầu xin ra sao, thoả mãn bản thân mình trước. Còn cậu dù cầu xin như nào thì anh cũng không có dấu hiệu chậm lại hay nhẹ nhàng hơn chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Anh hành hạ cậu suốt 5 tiếng đồng hồ vì không còn sức nữa nên cậu đã ngất giữa chừng. Nhưng anh không tha luôn cho cậu mà làm thêm lúc nữa rồi bắn tinh dịch vào bên trong cậu. Bên trong nhiều không chứa nổi mà tràn cả ra ngoài. Anh cũng mặc kệ cậu nằm trên sàn lạnh với khắp cơ thể toàn tinh dịch ở đó.
—————————————————————
Kết SE nha:) nhưng bí quá không nghĩ được gì nhiều nhưng cốt truyện như thế kết chỉ SE thôi 🥲.
Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để ra truyện sớm nhất cho các bạn đọc nha. Iu nhiều lắmmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro