꒰✧ sea ꒱⁠˖⁠♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡ pls don't leak, reup my baby
leak tao đấm vào mồm?

duongduy fic ; người thật / việc không thật



♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱

"tuấn dương thích đi biển,
nó cũng thích đi biển nếu có phương duy ở đó"

nếu được hỏi phương duy là gì trong cuộc đời tuấn dương,
nó chỉ có một câu trả lời "nơi nào có anh ấy , nơi đó sẽ có thêm một tuấn dương "

nó si mê cái cách anh duy luôn tỏ ra chín chắn trước mặt nó , tuấn dương luôn biết cảm xúc của anh là gì ..mỗi khi nhìn vào mắt anh .

mắt lê phương duy đẹp ,đẹp lấp lánh như những cơn sóng lăn tăn không hề ngơi nghỉ,bất kể khi nào .tuấn dương nhìn vào mắt anh , nó như bị "chìm sâu" vào một xúc cảm không lời.

tình cảm của nó dành cho phương duy cũng sẽ không bao giờ mai một . như cái cách đôi mắt anh nhìn nó vậy.

"mình đi biển nhé ?" tuấn dương hỏi khẽ , tay nó vươn tới xoa xoa mái đầu bù xù của phương duy nhỏ bé đang ngồi trong lòng mình . "ừm " đáp lại bằng một tiếng kêu nhỏ , phương duy như chú chuột nép vào lồng ngực ấm áp của người yêu .

'buồn ngủ quá ' tâm trí anh đình trệ ,chỉ nhớ là tuấn dương hớn hở hôn nhẹ lên môi anh rồi cả cơ thể lăn trên một đống mềm mại.

hôm sau tỉnh dậy đã là quá trưa ,người bên cạnh sớm đã bỏ ra ngoài . phương duy chậm chạp ngồi dậy lục lọi ký ức.

'ừ ,hôm qua em nhỏ rủ đi chơi '

thế là lại vác bụng đi thu xếp quần áo . ngờ đâu vào đến tủ đã thấy vali được xếp gọn gàng . thức ăn cũng được sắp gọn sẵn với một tờ note nhỏ xíu

"duy ăn sáng rồi tí nữa em qua đón nhớ"

cười một cái , thằng nhóc này mất dạy thật ,còn không thèm gọi một tiếng anh .

vừa lúc thay xong bộ quần áo thì em người yêu qua đến . lại xin quá giang một đoạn .

đặt chân đến bờ cát thì phương duy đã nhàn nhã đến phát bực

"duy ơi ,duy sao thế?"

" anh "

" ừ ,anh duy . anh duy bê cái này với em nhé "

"..."

nó lại biết tỏng là anh bé của nó thấy bản thân vô dụng mà ,âm thầm nở nụ cười nhếch mép. tuấn dương chỉ cần anh an tĩnh ngồi nghỉ ngơi , nó làm gì cũng được.

'nó giỏi nhất là chăm sóc anh mà ..'

"dương oi"

"hửm"

"mình đi dạo nhé ,anh muốn ngắm biển"

"được"

tuấn dương ôm chặt lấy người yêu , hoàng hôn đang xuống rồi .sắc đỏ cuối cùng đang e ấp nửa níu kéo nửa không.phương duy đi bên cạnh nó , ánh mắt anh chăm chú vào khoảng không xanh thẳm .

tuấn dương thấy lúc này thời gian như ngừng lại , phương duy không lúc nào làm nó ngừng bồi hồi xao xuyến.

"thật may mắn được gặp anh"

khẽ khàng hôn xuống , phương duy ôm lấy bóng lưng to lớn của em người yêu . cảm nhận trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực.

đoạn tuấn dương buông anh ra , phương duy cảm giác sự trống trải đến kì lạ .dư âm của nụ hôn khiến anh mờ mịt .

nhắm mắt lại ,đếm nghe sóng biển rì rào .

1,2,3, .

"dương ơi"

"em đây mà "

"em đi đâu thế?"

"em vẫn ở ngay đây mà"

'bên cạnh anh'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duongduy