01.sắp thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

duongduy
- cỏ -

phuong duy ' tuan duong

socola kẹo mút

Lưu ý đây nè
𐙚 truyện được viết theo trí tưởng tượng của author, không liên quan đến đời thực, không động chạm đến đời tư của hai anh nhà-dương404 và duy lê.

𐙚 vui lòng không pr,leak truyện dưới bất cứ hình thức nào,đặc biệt là đến tay của hai anh và hps. Hiểu tiếng người sẽ không mang truyện tớ đi lung tung,tớ bắt xe từ kiên giang đến đục các cậu đấy!

- enjoyyy ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪


















Nắng tháng sáu đổ rợp lên đỉnh đầu, cơn gió thổi ù ù bên tai cuốn theo ánh nắng vương lên bả vai, bãi cỏ mướt mượt trải dài đằng đẵng như chẳng có điểm hồi, tuấn dương chết trân ở đó, thu mình nhìn về phía trước, đôi mắt vô hình thỉnh thoảng đu đưa

Chẳng là tuấn dương đang thích một anh trai khoá trên, tên là lê phương duy,

Dương thích duy nhiều lắm, nhiều hơn cả những gì nó từng nghĩ đến, một cái chạm mắt hay vô tình va vào nhau trong một thoáng qua chốc lát thôi cũng khiến tim tuấn dương đập lên rồ rề rồi, nó sẽ mất cả đêm chỉ vì nghĩ đến anh, đôi khi sẽ là những món quà vô danh được ẩn trong hai chữ 'td' nó thức trắng để làm cho bằng được, nó không cần anh biết người tặng là nó đâu, nó chỉ cần anh mỉm cười tủm tỉm khi thấy hộp quà ấy thôi, mớ hỗn độn đang kêu tanh tách trong đầu khiến tuấn dương chẳng thể vùi tâm trí nổi vào đống sách vở, càng không thể tập trung vào tiết hoá học và lời giảng của thầy khi nghĩ đến anh, thế nên mới trốn ra cái thảm cỏ này đây

Giờ đang vào tháng sáu, trời đổ nắng đến điên đầu, đám ve sầu kẻ trước kẻ sau, nối đuôi nhau tạo nên một bảng giao hưởng, nhưng tuấn dương cóc thèm quan tâm đâu, nó vốn ra đây để tận hưởng những thứ như thế mà

-tuấn dương,em làm gì ở đây thế?

Nó giật nảy mình, phương duy ngoan hiền làm gì ở đây,huống hồ đây lại còn là cử học của anh

Mắt chưa mở to lại mang vẻ mặt buồn thỉu nhìn đống cỏ xanh nhàm chán,nó đưa tay vẽ vẽ lên tấm thảm lông xanh ấy mấy chữ không khỏi khiến phương duy tò mò, tay anh siết chặt lấy cái quai cặp da, anh chầm chừ rồi ngồi xuống, cùng nó tận hưởng làn gió và cái nắng đang đua nhau xem ai hơn

-anh duy, học sinh ngoan làm gì ở đây thế?

Tuấn dương bất giác mỉm cười, nếu bây giờ nó lôi cái hộp quà đã làm sẵn ra tặng anh, và nói người dấu tên dưới hai chữ td đó là nó, liệu anh sẽ cảm thấy như thế nào, tuấn dương cũng chẳng biết nữa, nó chỉ biết nó đang ngồi kế bên anh, người mà nó lúc nào cũng thầm nhìn trộm vào giờ ra chơi, người mà nó muốn nâng niu và cưng chiều

Phương duy thoang thoáng buồn rầu,gầm mặt lí nhí

-anh mệt lắm, học hoài học mãi, thầy cô toàn giao mọi thứ cho anh thôi..

Mèo nhỏ cụp đuôi,buồn rầu thủ thỉ mấy tiếng khó nghe đứt quãng

-bạn học cũng vậy nữa.. anh không muốn làm con robot chấm bài cho thầy cô,làm máy giải bài tập cho bạn bè thế nên lấy lí do mệt lên phòng y tế rồi lẻn ra ngoài...

Rồi anh ngước mặt lên,đôi mắt thoáng thoáng cái nổi buồn sâu hoăm hoắm

-không phải anh không muốn giúp thầy cô và bạn bè, nhưng anh cảm giác mình như một con vật hay hòn đá ven đường, ờm..vô giác ấy,dương có thấy thế không?

Không, không đâu mà

Tuấn dương nhìn anh, vô ý vương hai tay cố tiến tới, tới khi nhận ra hành động có phần hiểu lầm, tuấn dương gượng ngùng vội thu tay gãi đầu

-em..em xin lỗi, em chỉ muốn xoa dịu tâm hồn của anh thôi--

Phương duy lắc lắc đầu, cởi bỏ cái cặp da rồi dần dần tiến đến trước mặt nó, vươn tay cười thật tươi, đôi mắt cười đến híp lại

-ôm nhé?

Tuấn dương nghệch mặt ra, rồi cũng vươn tay ôm lấy anh, lần đầu tiên nó được gần anh đến thế này, ở khoảng cách này anh có thể dễ dàng nhận thấy trái tim đang đập điên đập loạn của cậu trong khoảng không lật đật tiếng xì xào của hàng cỏ ngọn cao ngọn thấp, anh thơm quá, anh mềm, anh xinh, nó nhận ra nó yêu anh đến nhường nào, chẳng biết mai này ai lên đại học nó có còn được ôm anh như này hay không, cũng chẳng biết mai nay còn được gặp anh không

Nó ước, ước mọi thứ ngưng đọng lại, để nó được ôm anh, để nó được bao bọc lấy anh như thế này, yên bình quá, yên bình đến chết tiệc

Vô thức, nó đưa bàn tay gân guốc xoa đầu anh, tựa cằm lên vai, cảm nhận mùi thơm thoang thoảng dịu dàng như cánh hoa đào ngày xuân vươn trên người anh,

Bỗng, nó cúi mặt thơm chụt một cái chớp nhoáng lên môi mềm của anh, cảm giác lúc ấy gần như là bằng không, nó quá nhanh, nhanh đến mức anh còn chưa cảm nhận được thứ gì, nó vội vàng nhưng nồng nàn, cảm giác như giọt sương sớm mai vô thức rơi

Tuấn dương nhìn anh, đôi mắt xen lẫn là lúng túng khi thấy má anh phiếm hồng

Phương duy cũng nhìn tuấn dương, mắt nó chứa anh, mỗi mình anh thôi. Giờ chỉ còn mỗi tiếng gió thổi chậm rì, xì xào của thảm cỏ, tĩnh lặng mà xao xuyến nức lòng người

-phương duy, em thích anh, thích anh nhiều lắm

Nó chầng chừ

-thế..anh duy xinh có thích em dương hay chưa?

Thích, phương duy cũng thích tuấn dương nhiều lắm, nhưng phương duy lại đang bận chờ tuấn dương tỏ tình cơ

''làm sao cắt nghĩa được tình yêu
có nghĩa gì đâu,một buổi chiều
nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
bằng mây nhè nhẹ,gió hiu hiu'' (1)

Tình yêu,có tách ra vẫn là 'tình' và 'yêu'

(..)

(1)__tác phẩm Vì Sao của nhà thơ Xuân Diệu

Difnh.
Kiên Giang
28/6/2024.     19h49ph

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro