có gọi em dậy không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảy giờ ; đồng hồ báo thức reo.

trời trong xanh,

gọi em dậy để đi học không?

nắng ấm, mang theo gió lạnh.

rèm cửa sổ kéo hờ,

vệt sáng vàng vọt bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ nhỏ kéo theo cái dịu dàng trong vắt của ban mai đậu trên mi mắt của phương duy.

"sáng rồi, duy dậy để đi học nhé?"

"đừng gọi em dậy mà, em không muốn đi học đâu"

đống chăn bông màu hồng nhạt hỗn loạn ôm lấy phương duy của gã như chẳng muốn em rời khỏi chúng.

"dậy thôi, em bé."

phương duy bĩu môi

"ưm.. không muốn đâu, dương cứ gọi thôi.."

gã hôn lên khóe môi ửng hồng của em.

"cứ nói nói ý, hư lắm"

"anh ơi, dương ơi, duy muốn uống sữa"

.  .  .

bảy giờ hai mươi lăm, em đi học.

"tuấn dương ơi mang tất cho em"

"nhiễu sự"

em dậy để đi học, em không muốn tuấn dương thất vọng về em.

"anh ơi, duy yêu anh lắm"

"anh cũng thế, anh yêu phương d-"

"hôm nay dương không hôn em ạ?"

lập tức môi tuấn dương chạm môi phương duy, em rướn người lên, dang tay tay ôm cổ gã, khiến nụ hôn đi vào thật sâu. cả hai đua nhau quấn quýt môi lưỡi đến say đắm,

phương duy ghét việc phải đi học, ghét việc phải rời xa tuấn dương, em ghét lắm. em muốn thay thế những tiết học nhạt nhẽo bằng những trận thở dốc, rên rỉ, nhớp nháp của cả hai. tuấn dương đã mang cho em cái mà người ta gọi là cuồng si, dục vọng mà em chưa từng được nếm trải

em yêu từng cử chỉ, lời nói, hành động mà gã trao cho em. phương duy yêu lấy chúng như một báu vật,

em muốn nhiều hơn thứ gọi là ái dục mà tuấn dương mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro