Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dương ơi mày chạy chậm thôi chờ tao với.

Bỏ ngoài tai lời gào thét của Hải Đăng, Đăng Dương cắm đầu cắm cổ chạy về phía thư viện trường. Với lợi thế là đôi chân dài miên man, chả mấy chốc mà Dương đã đến trước cửa thư viện.

- Ô Dương đấy à, sao quay lại rồi?

- Em để quên đồ cụ ạ.

Rồi chẳng đợi Song Luân í ới thêm tiếng nào, cậu đã vội chạy về phía chiếc bàn nằm ở góc khuất, kế cạnh chiếc cửa sổ lớn.

- Nó đâu rồi? Mình nhớ mình để ở đây mà.

Dương loay hoay hết đứng rồi lại ngồi, xoay qua xoay lại quanh chiếc bàn, cuối cùng đem gương mặt méo xẹo đi gặp Song Luân.

- Cụ ơi, nãy giờ có ai lại chỗ cái bàn quen của em không cụ?

- Không, chỗ đó là lãnh địa của mày, có đứa nào dám lại đâu, mà sao đấy.

- Em để quên đồ, mà giờ kiếm lại không thấy, sao giờ cụ ơi.

Song Luân nhìn cái mặt như muốn khóc tới nơi của Dương mà hốt hoảng, vội kéo thằng nhỏ ngồi xuống

- Đồ gì? Quan trọng lắm không mà nhìn mày như giẻ lau nhúng nước ấy.

- Quan trọng huhuhu. Cuốn nhật ký của em!!!

Dương ụp mặt xuống bàn, miệng phát ra những tiếng kêu vô nghĩa, nhìn giống mấy con cún bự đang rên ư ử lắm. Ban nãy cậu như thói quen cũ, ngồi viết nhật ký ở chiếc bàn quen thuộc, rồi chả biết lơ đãng thế nào mà cậu cứ thế xách balo đi, bỏ luôn cả cuốn nhật ký lại. Lúc phát hiện ra là cậu chạy thẳng tới đây luôn, nhưng mà vẫn không kịp.

- Ôi trời, cuốn nhật ký thôi mà, mất cuốn này mua cuốn khác.

- Cái quan trọng đâu phải mua cuốn này cuốn kia đâu cụ, rủi ai đọc được những gì em viết thì kiếp này coi như bỏ.

Song Luân gật gù, sinh viên năm nhất chả biết học ai cái thói viết nhật ký, tưởng được mấy hôm rồi bỏ thôi, ai ngờ nó kiên trì được tới tận lúc học năm hai. Mà cũng xui cho Dương, thằng nhóc ngồi ở trong góc khuất, camera chả quay tới được, giờ có muốn kiểm tra cũng không ra được kết quả gì.

- Thôi được rồi đừng có buồn nữa, để anh hỏi mấy đứa hay lui tới thư viện, có gì anh báo lại cho em. Mà mày viết gì trong nhật ký, có quan trọng lắm không?

Quan trọng, rất quan trọng, vô cùng quan trọng, trong cuốn nhật ký của Đăng Dương chỉ có duy nhất một chủ đề, viết về người cậu thầm thương.

______________

- Duy ới ơi!!!

Tú Voi mở tung cánh cửa câu lạc bộ ra, chiếc miệng ồn ào cười toe toét làm Duy đang cắm mặt vào đống giấy tờ cũng phải ngước lên nhìn.

- Nhìn tươi thế, mới gặp Jsol à?

- Ô sao biết hay thế?

Duy cười cười chẳng đáp lại, mặt hớn như này ngoại trừ gặp được người yêu thì còn lý do nào khác nữa đâu. Anh Tú cũng chả để ý đến câu hỏi không có câu trả lời, bước đến ngồi vào chiếc ghế còn lại.

- Lại đi thư viện về hả?

- Ừ, anh Song Luân bảo mấy quyển sách tớ nhờ ảnh kiếm đã có nên tớ tới lấy.

- Ủa gì đây? Nhật ký à?

Anh Tú cầm mấy quyển sách Duy để trên bàn lên xem, vô tình cầm đến một quyển sổ, trông không giống mấy cuốn sách kia lắm.

Duy nghe vậy cũng dừng viết, quay sang nhìn vào cuốn sổ trên tay Anh Tú. Một cuốn sổ trơn màu xanh dương, trông cũng không còn mới, trên quyển sổ không đề tên, chỉ có độc một chiếc sticker hình con cá.

- Nhìn lạ quá, không phải mấy cuốn sách tớ cần, chắc lúc nãy tớ để sách lên bàn nên nó bị lẫn vào.

- Để coi trong này viết gì.

- Ê.

Duy vội cản Anh Tú lại khi thấy cậu bạn của mình hăm he giở quyển sổ ra. Đọc lén nhật ký của người khác là việc không nên. Anh cầm lấy quyển sổ để qua một bên, tránh xa tầm tay của Anh Tú.

Anh Tú sau khi cố năn nỉ bạn cho mình xem quyển sổ, dù chỉ là một xíu xiu thôi nhưng vẫn bị từ chối thì buồn chán nằm ườn ra trên bàn.

- Được rồi đừng dỗi nữa, phải biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác chứ.

- Xì, cậu không nói, tớ không nói, ai mà biết.

- Lương tâm hai đứa mình biết. Được rồi cầm danh sách này đưa cho anh Xái đi.

Vẻ buồn chán trên mặt Anh Tú lập tức biến mất như chưa hề xuất hiện, cậu ta cầm tờ danh sách nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Duy nhìn theo mà cười bất lực, được qua hội học sinh là được gặp Jsol, buồn bực tự nhiên biến mất thôi.

Hoàng hôn dần buông xuống, đem theo ánh hồng hắt vào phòng qua khung cửa sổ. Một cơn gió nhẹ thổi vào trong phòng làm bìa của quyển sổ xanh bị thổi lật ra, Duy vô tình nhìn vào trang đầu tiên của quyển sổ.

- Đôi dòng viết về người thương của Bống?

Có cái gì đó trỗi dậy trong lòng Duy, thôi thúc anh mở quyển sổ ra, mặc cho ít phút trước anh từng bảo việc này là sai trái.

Trước khi anh kịp nghĩ ngợi thêm điều gì nữa, tay anh đã vô thức lật sang trang mới, đọc từng dòng ghi trên đó

"Nhật ký ngày x/xx

Hôm nay mình nhận được quyết định gia nhập hội học sinh, tuyệt vời. Bống có giỏi không nào? Giỏi nhất quả đất"

Duy phì cười, cũng dễ thương đấy nhỉ, anh tiếp tục giở trang kế tiếp.

"Nhật kí ngày y/xx

Hôm nay mình ra mắt mọi người với tư cách thành viên hội học sinh, run vãi, cảm giác máu trong người mình cứ chạy loạn xì ngầu hết lên.

Mình được gặp hội trưởng và hội phó các câu lạc bộ trong trường ATS rồi, eo ôi trông mấy ảnh ngầu vãi. Nhưng mà câu lạc bộ âm nhạc hình như bận việc nên mình chả được gặp, tiếc thật "

Duy nhớ lại ngày ra mắt năm rồi, hình như cả anh và Tú đều bận đi thi nghiên cứu cho trường nên xin vắng mặt, nếu lúc đó đi chắc anh sẽ gặp được cậu bạn này nhỉ.

" Nhật kí ngày z/xx

Hôm nay mình xui vãi, sáng thì đi muộn, đến lớp thì bị thầy bắt, đánh guitar thì đứt dây, đi trên đường thì tông trúng người khác. Chắc phải về bốc tarot mới được

Nhưng mà cái người bị mình tông trúng ý, là một đàn anh, eo ơi thề ảnh cười đẹp vãi, kiểu bừng sáng luôn á, ảnh vừa cười vừa hỏi mình có sao không, trong khi mình mới là người tông trúng ảnh, ngại vcl "

Nụ cười trên môi Duy chợt tắt, hình như anh hơi nhớ nhớ ra một số việc, anh lại lật tiếp trang tiếp theo

" Nhật kí ngày v/xx

Hôm nay mình vô tình gặp lại đàn anh cười xinh đó, bất ngờ thật sự, ảnh hát hay lắm lắm luôn.

Giọng ảnh trầm ấm mình nghe mà muốn xỉu, mà mình thấy ảnh ngồi trong phòng của câu lạc bộ âm nhạc, ảnh là thành viên câu lạc bộ à?

Không biết sao nữa, nhưng hình như tim mình đập nhanh quá. "

"Nhật kí ngày w/xx

Hôm nay mình gặp lại ảnh, ảnh đang trên đường tới thư viện. Tự nhiên mình đi theo ảnh, mặc dù mình chả có hứng thú gì với cái nơi chán phèo đó.

Ảnh thích ngồi mấy chỗ khuất người, ảnh bảo ảnh hơi hướng nội nên mới chọn chỗ này, vậy từ nay đây sẽ là chỗ ngồi yêu thích của mình 👍

Anh Song Luân hỏi mình có bị khùng hong, tại ảnh thấy mình cười như bị dở người í. Mình cũng chả biết sao, nhưng mỗi lần gặp ảnh hình như mình toàn cười trong vô thức. Nhưng mình yêu điều đó. "

" Nhật kí ngày n/xy

Mình thấy mình như biến thái ấy nhỉ, một tháng liền mình cứ lén tới nhìn ảnh, lén nghe ảnh hát. Sao mình không xuất hiện đàng hoàng trước mặt ảnh nhỉ? Mình cũng chả biết nữa. Mình hỏi anh Jsol rồi, hoá ra ảnh tên là Phạm Anh Duy, là hội phó câu lạc bộ âm nhạc. Bảo sao ảnh hát hay quá trời.

Ngày hôm nay trời không nắng không mưa, hình như mình biết thương một người là như thế nào rồi. "

Duy đóng quyển nhật kí lại, trên gương mặt đầy vẻ thảng thốt. Anh không dám đọc tiếp những trang sau nữa, gương mặt thoáng ửng hồng không biết vì ngại hay vì điều gì khác.

Anh cứ ngồi đó, nhìn quyển sổ xanh dương trước mặt, ánh nhìn như muốn xuyên qua nó. Cho đến khi tiếng cánh cửa được mở ra đánh thức Duy như đang trong giấc mộng.

- Ôi vãi anh Duy, sao anh không bật đèn lên?

- Jsol đấy à.

Jsol tiến tới chỗ công tắc bật đèn, ánh sáng ập tới bất ngờ làm Duy theo quán tính lấy tay che mắt lại.

- Sao em tới đây, Voi không đi cùng em à?

- Ảnh đi lấy xe rồi, em đi lấy cái túi ảnh để quên.

Jsol cầm lấy chiếc túi có in hình con mèo, mắt nghía qua Duy đang ngồi đơ như tượng rồi nhìn xuống quyển nhật ký nằm trước mặt anh

- Ủa, sao cái quyển sổ này trông quen thế nhờ?

- Em biết nó của ai hả?

Jsol cầm quyển sổ lên ngắm nghía hồi lâu, lục lại trong ký ức của mình rồi à lên một tiếng

- Nhớ rồi, quyển nhật ký bảo bối của nhóc Dương đây mà.

- Ý em là Trần Đăng Dương? Bống?

- Đúng rồi, Bống là tên ở nhà của nó đó, anh đừng nói cho nó biết là em nói cho anh nghe nha.

Không có tiếng đáp lại, Jsol nhìn Duy đang thả mình trôi theo dòng suy nghĩ thì cũng không làm phiền nữa, cậu chào anh rồi xách túi đi về. Duy ngồi suy nghĩ hồi lâu, rồi quyết định đứng lên tiến về phía thư viện. Nếu mọi thứ bắt đầu bằng nhật ký, thì nên kết thúc cũng bằng nhật ký.

______________

- Vẫn chưa có quyển nhật ký của em hả cụ?

- Chưa nhóc à.

Dương suy sụp trước câu trả lời của Song Luân, đã mấy ngày trôi qua và cậu như muốn gục ngã khi nghĩ tới việc có người nào đó đọc được những dòng cậu viết rồi lan truyền cho cả cái ATS này biết.

- Thôi đừng buồn nữa, tặng em con chim nè 👐

- Cụ bỏ cái miếng đó giùm em là em đội ơn cụ lắm lắm.

Ê sao mày khinh miếng hài của tao? Song Luân tổn thương, muốn chọc cho nó vui lên mà nó phán xét cái miếng của anh vậy đó coi tức không.

- À đúng rồi, quyển nhật ký của mày thì chưa có, nhưng mà có thứ khác cho mày.

- Có gì quan trọng hơn bí mật của em hả cụ?

Song Luân không trả lời, ra hiệu cho Dương đi tới chỗ ngồi thân quen của mình. Không biết từ bao giờ, trên bàn xuất hiện một quyển sổ màu nâu nằm ngay ngắn.

Dương khó hiểu nhìn Song Luân nhưng anh chỉ nói là cậu hãy đọc nó đi rồi bỏ đi mất. Tạm gác sự khó hiểu qua một bên, cậu ngồi xuống nhìn quyển sổ. Một quyển sổ trơn màu nâu, không đề tên, không trang trí, thoang thoảng mùi gì đó rất quen nhưng tạm thời Dương không nhớ ra được.

Lật bìa quyển sổ ra, đập vào mắt Dương là một dòng chữ được viết vô cùng gọn gàng đẹp đẽ

- Góc nhỏ của Diệu?

Ai là Diệu? Chủ nhân của quyển nhật ký này à. Nhưng mà sao người tên Diệu này lại muốn mình đọc nó?

" Ngày z/xx trời có mây ☁️

Mình bị một thằng nhóc đâm sầm vào người. Té đau phết đấy, nhưng mà nhìn bộ dạng lúc đỡ mình lên rồi rối rít xin lỗi của nhóc ấy, tự dưng mình thấy hơi mắc cười.

Nói sao ta, nhìn nhóc ấy khờ khờ sao á, khiến mình không nỡ tức giận.

Mà năm nhất nay chơi nổi quá nhỉ, thằng nhóc quất nguyên cái đầu trắng luôn. Nhìn cũng đẹp trai phết đấy."

Tay Dương hơi run lên, cậu kìm nén cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng, lật sang trang tiếp theo

"Ngày ii/xx trời nắng đẹp

Mình vô tình gặp lại thằng nhóc đầu trắng ấy trong phòng nhạc cụ, hình như thằng nhóc không thấy mình, nó mãi mê đánh guitar và say sưa hát.

Nó hát hay quá ấy chứ, giọng ấm quá chừng. Không biết nó có nhu cầu gia nhập câu lạc bộ âm nhạc không ta?

Không tin được là mình đứng dựa cửa gần nửa tiếng đồng hồ chỉ để nghe một thằng nhóc đàn hát.

Nhưng mà bộ dạng lúc nó chăm chú đàn hát trông đẹp trai quá. Hình như mình hơi rung động rồi thì phải."

"Ngày w/xx trời quang đãng

Mình lại gặp thằng nhóc khi đang trên đường đến thư viện. Nó đi theo mình nhưng mà nhìn mặt nó mình không nghĩ nó sẽ thích mấy nơi như thư viện đâu.

Góc khuất là chỗ ngồi lý tưởng của mình, lúc mình bảo mình hơi hướng nội, cái thái độ đó của nó là sao???

Đúng y chang, nó ngủ mất rồi. Nhìn nó ngủ trông yên bình phết. Hôm nay thằng nhóc nhuộm tóc nâu, trông còn đẹp hơn màu trắng nữa.

Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ hắt lên mặt nó làm mình thấy mọi thứ xung quanh cứ hư hư thật thật, tim mình đập nhanh quá. Mà thằng nhóc tên gì nhỉ? "

"Ngày ll/xy trời âm u

Trần Đăng Dương là đồ đáng ghét!!!

Mặc dù thằng nhóc chả làm gì mình.

À đâu có chứ, nó lấy mất trái tim của mình rồi.

Nhưng mà mình ngại quá, chả dám nói.

Không biết thằng nhóc có thích mình không nhỉ? À không, phải nói là không biết nó có chút rung động nào với mình không?

Tự nhiên thấy buồn quá, này là thất tình trong lời đồn đúng không? Nhưng mà mình thậm chí còn chả có tình. "

"Ngày ss/xn trời mưa

Mình thấy Dương che dù cho một cô bé.

Mình không phải kẻ theo dõi đâu, tại vô tình cửa sổ của câu lạc bộ âm nhạc hướng về phía cổng trường thôi!!!

Nhìn hai người đó che chung chiếc ô trông đẹp đôi quá nhỉ?

Tự nhiên tim mình thắt lại, đau quá đi mất. Mình ghét cảm giác này.

Mình ghét Dương nữa, chắc mình chả thèm thích Dương nữa đâu."

Dòng cuối cùng của trang nhật ký khiến Dương hốt hoảng đóng quyển sổ lại một cái ầm, xung quanh mọi người nhìn về phía cậu nhưng cậu không quan tâm nữa. Ôm theo quyển nhật ký cậu hỏi Song Luân

- Cụ ơi, cụ biết Diệu... Diệu là ai không?

Song Luân nhìn thằng nhóc trước mặt rồi chép miệng, tao giúp tới đây thôi, phần còn lại hai bây tự thân đi nhá.

- Biết, Diệu là tên ở nhà của Phạm Anh Duy, chỉ có mấy người biết thôi đó.

- Mà nè, muốn cái gì á thì mở cái miệng ra nói với nhau, chứ viết nhật ký rồi định sống để bụng chết mang theo hay gì?

Dương như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, nở một nụ cười tươi rói, ôm quyển sổ vào lòng cậu cong chân chạy đi, không quên nói lời cảm ơn với Song Luân.

____________

Dương mở cửa câu lạc bộ âm nhạc bằng hết sức bình sinh, tiếng động lớn đánh động tới người đang ngồi phía trong.

Dường như đã đón trước được sự xuất hiện của Dương, Duy trông có vẻ bình tĩnh. Anh ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc, trước mặt là quyển nhật ký của Dương.

Cậu vẫn còn ôm quyển sổ trong lòng, bước từng bước đến chỗ anh ngồi. Cho đến khi đến trước mặt Duy, Dương nhẹ nhàng đặt quyển sổ xuống, để nó nằm cạnh quyển nhật ký của bản thân.

- Không có gì muốn nói với anh à?

Hai người cứ im lặng mãi, bầu không khí trông hơi kì lạ, bất đắt dĩ Duy đành phải lên tiếng trước.

Dương vẫn không nói gì, chỉ thấy cậu khẽ quay bước đi đến góc phòng, nơi có đặt một cây guitar.

Trong không gian lắng đọng, tiếng guitar hoà cùng giọng hát ấm áp của chàng trai, từng câu chữ trong bài hát như muốn thay cậu nói lên nỗi lòng của mình. Về những rung động của tuổi trẻ, về những lúc con tim như loạn nhịp, về một thứ tình cảm khó nói thành lời.

Kết thúc bài hát của Dương, Duy vẫn chưa hoàn hồn. Cho đến khi Dương một lần nữa đứng trước mặt anh, cất tiếng nói đầy ngại ngùng.

- Em sáng tác bài này từ hồi mới tập tành viết nhật ký ấy.

- Em định lúc tỏ tình anh em sẽ hát nó. Chỉ là không ngờ nó đến sớm hơn em nghĩ.

- Nên là... ừm...

Trước khi Dương có thể nói những lời tiếp theo, Duy đứng bật dậy, giọng nói của anh mang theo chút gấp gáp.

- Ừm... nếu như em đã cất công sáng tác hẳn một bài hay như thế cho anh. Thì chí ít những lời này nên là anh nói.

Duy hít một hơi thật sâu rồi thở ra, như muốn cổ vũ bản thân mạnh mẽ lên

- Em có muốn làm người yêu của anh không?

- Bống có muốn làm bạn trai của Diệu không?

Ngay khi dứt câu, Duy rơi vào một cái ôm ấm áp. Dương ôm anh vào lòng, tay khẽ siết lấy người anh, cậu vùi đầu vào cổ anh dụi dụi, miệng không nhịn được cười toe toét

- Đồng ý, tất nhiên là đồng ý rồi.

Duy cũng nở nụ cười thật tươi vòng tay ôm lấy Dương, thằng nhóc này từ giờ là của anh rồi.

Hai quyển nhật ký cũng đã làm hết nhiệm vụ của nó, đưa hai người đến với nhau. Thật ra nói cho đúng thì, người có tình rồi sẽ về bên nhau thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro