third

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡

phương duy bị thằng em quý hoá đè đến đầu váng mắt hoa .đm thằng chó này ăn đéo gì mà vừa khoẻ vừa nặng .đến lúc phương duy thấy bản thân bị đè đến mức sắp không xong rồi thì chó dương mới nhổm dậy .nó cười cười nhìn anh rồi một mạch ấn thẳng môi nó vào môi anh.

bằng một cách nào đó , ý nghĩ trong đầu tuấn dương hối thúc nó phải làm như vậy .cả cơ thể phương duy bị nó đè chặt xuống giường, hôn lên cánh môi đã bao lần gọi tên nó một cách nhẹ nhàng .

tuấn dương không kìm được mình rằng phải nhẹ nhàng với anh .ở bên anh ngay lúc này đây ,lí trí của nó như bị cái nóng của nụ hôn làm trôi đi sạch sẽ . phương duy bất ngờ bám vào áo tuấn dương , bị rút cạn hơi thở với nụ hôn không có hồi kết . môi trên môi dưới đều bị người kia cắn lên sưng tấy làm phương duy không nhịn được phát ra âm thanh rên rỉ .

"ha ..a ..ưm..."

"dươ..."

'đm'

anh cảm thấy sắp tắt thở tới nơi .vội đưa tay cố đẩy thằng nhóc đô con trên người mình ra ,nhưng không để anh có một cơ hội trốn thoát ,người nhỏ hơn đã nắm chặt cổ tay anh ấn xuống . lại tiếp tục luồn lưỡi càn quét khoang miệng thơm ngọt của anh .dây dưa một thôi một hồi ,thấy người lớn hơn mặt đỏ lựng thở hổn hển vì thiếu khí .tuấn dương mới chịu rời bỏ đôi môi hồng của anh ,quay qua ngắm nhìn gương mặt người ở dưới đang cố gắng lấy lại hơi thở .

'đm '

'nhìn anh ấy nứng vãi '

"sao ?" tuấn dương nắm cằm anh giữ cho anh nhìn thẳng vào mắt nó .

"bây giờ anh có chịu trả lời thật không? "

'hay để em đè ra hiếp '

nhìn phương duy vẫn chưa hết bần thần , tuấn dương đành nhẫn nhịn hết sức để không lậm quá mà đè anh ra đụ ngay bây giờ .

cmn anh nó quá ngon , cho tiền nó cũng không thể chối bỏ điều đấy .

tuấn dương cố gắng nhìn đi nơi khác , tay lớn cũng buông má mềm của anh ra . ngờ đâu ,nó nghe tiếng nức nở từ người bên dưới .

'hức..'

vcl hàng vạn lần nó cũng không nghĩ tới ,chính bản thân lại ép anh tủi thân đến phát khóc thế này. tuấn dương hốt hoảng ôm lấy thân thể mềm nhũn của phương duy mà vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy.

'thôi chết mẹ rồi ' đó giờ nó chưa bao giờ chứng kiến người lớn hơn tủi thân mà khóc trước mặt mình . hạ giọng xuống nó lắp bắp.

"e-em xin lỗi "

"hức ..huhu "

"địt mẹ em không cố ý màa "

"anh nín đi , em thương nhé "

" anh duy"

nó xốc người anh lên để thẳng lên trên đùi nó mà dỗ dành . phương duy nãy giờ vẫn không thèm nhìn nó , đm khổ vãi .

" anh ơi .."

"..."

"em xin lỗi mà ,bây giờ anh làm đéo gì em cũng được "

"em không ép anh nữa "

"nín đi được không?"

"...ừm"

'tuyệt '

" em ..em xin lỗi ,tại lúc nãy em không kìm được "

" thôi để em sang phòng thằng hoàng ngủ nhờ ,anh. ..anh ngủ đi nhé "

"...mai mình lại nói chuyện .."

nói đoạn tuấn dương đỡ cái đầu xù của anh ,nhẹ nhàng đưa tay lên lau vết nước trên má ,đặt anh ngồi xuống giường rồi cắp gối tính bỏ đi luôn .nó sợ còn ở lại thêm giây nào nữa sẽ khiến anh khó chịu .

người nhỏ hơn vẫn không thể hiểu nổi mình .nó là trai thẳng , đó giờ đối với anh chỉ đơn thuần là quan hệ anh em chung team. bây giờ nhân lúc say lại đè anh ra mà hôn đến tỉnh , đm có phải nó bị đa nhân cách hay bị ngu không .

trong lòng tuấn dương đang rối bời , tay vừa đặt lên nắm đấm cửa thì mơ màng cảm nhận được cái kéo áo nhè nhẹ từ phía sau. nó giật mình quay lại thì thấy phương duy đang nhìn nó . rồi thấy cánh môi mềm của anh mím lại , mấp máy gì đó

"...tại anh...ghen ."

~~~~~~
ngắn thoi để mai viết dài =))
cmt đi mng uiii <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro