01 ;; death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-nghe nhạc mình chèn để có trải nghiệm tốt hơn nhé

(..)







Trăng máu, đỏ au

Huyết tươi vương vãi khắp nơi

Dinh thự nay trở thành một bàn tiệc cho lũ quỷ thi nhau nhồm nhoàm, bố mẹ, kẻ hầu, đầu một nơi thân một chỗ, thịt chẳng nguyên vẹn, tim đều bị móc đặt lên đĩa, cắm thẳng một con dao như mời gọi một bữa ăn ngoan, vết máu đua nhau chạy khắp sàn nhà

Phương duy chết trân, sợ hãi và tuyệt vọng, mùi máu tươi cứ sộc thẳng vào đại não, như một cái tát thần linh giáng xuống để cân bằng cái hạnh phúc ngày ngày.

Tự thiêu rụi chính căn nhà mình từng sống, thiêu chính cái xác của cha của mẹ và những người hầu một tay nuôi nấng cậu nên người, mùi thịt cháy, mùi tro tàn và cả mùi máu tươi, pha loãng trong đó là mùi nước mắt, mùi bất hạnh

Anh cắn ngón tay, vẽ một vòng tròn đầy các kí hiệu cổ đã có từ xưa lên trên nền đất, ngón tay đứt ngang, trắng nõn không tì vết nay nhiễm khuẩn, nó be bét cả máu tươi cả thịt bị cắt ngang

- mặt trăng nhuốm máu, màu đen nhảy múa, màu vàng sợ hãi, lưu luyến hương tanh, lập khế ước, ta và ngươi là của nhau !!

Anh thét lên thật to, khàn cả cuống họng. Màu đỏ bay lên cả vùng trời, một con quỷ mang dáng vẻ người với cái nanh sắc nhọn xuất hiện trước mắt

- ô, chào người triệu hồi thứ 9830 kì trăng máu, mong lần này ngươi sẽ lựa đúng đắn để sống sót, ta rất mong được thỉnh cầu với nguyện vọng của ngươi đấy, hoàng tử ạ--

Con quỷ cúi người xuống thấp, cúi chào kiểu hoàng gia, như một bá tước thực thụ, với đôi cánh tay chi chít những hình xăm, liếm nhẹ khoé môi, chào hỏi với chất giọng trầm khàn, kéo âm cuối ra dài như một lời đe doạ không hơn không kém,

Một ma cà rồng

Hắn ta búng tay, biến ra một tờ giấy nhàu cũ nát, bên góc còn vướng tí máu người, nét chữ đen trên nền vàng ố như một bảng trường ca chết chóc, anh run run cầm chắc cây bút kí vào, sau khi thoả thuận đều hoàn tất, tờ giấy bị thiêu rụi, hoá tro tàn

- ta có bao nhiêu điều ước ?

Phương duy ngước mặt, gương mặt vốn từ lâu đã be bét máu người

- ba điều

- ta phải đổi lấy thứ gì để có được ba điều ước đó ?

- thứ mà ngươi gìn giữ hai mươi sáu năm

- được, nghe đây vũ tuấn dương

Con quỷ ngẫng mặt lên, khoé môi cong cong đôi khi lại giật giật đôi ba cái, gương mặt điển trai không giấu nổi vẻ thích thú

- vũ tuấn dương, tại sao hoàng tử đây lại biết cái tên nguyên thủy của ta ?

- vì ta biết, không được à ?

- haha..được chứ được chứ, tại sao ngươi không ngay lập tức nói ra nguyện vọng, ta chỉ thắc mắc thôi

- tch, ngươi lắm điều thật đấy, thật phiền phức

Người triệu hồi này khác hẳn những kẻ hắn từng gặp qua, hầu hết đều chỉ là một đám muỗi vo ve tìm thần chết lấy lại chút danh lợi ẩn mình trong chốn phồn hoa mà quên đi cái tàn khốc hiện ra trước mắt, đánh đổi mạng sống gặt lấy tiền tài, mỗi khi triệu hồi hắn, bọn họ dâng lên là sự tôn sùng với một ma cà rồng hàng trăm nghìn tuổi, quỳ lạy khi bị đoạt lấy linh hồn, vốn thứ gìn giữ suốt bao năm tuổi của họ chỉ là một cách nói giảm nói bớt cho việc tước đi linh hồn, một cái nhăn mặt của hắn cũng khiến bọn người ấy giật nảy xin tha

Có vài người khác hơn, họ tìm kiếm sự trường sinh bất lão, đến khi nhìn người thân chết đi, bị bắt làm vật thí nghiệm như lũ chuột chít thử thuốc cho con người, bị mổ xẻ, trải nghiệm cảm giác đau đớn nhưng chẳng tài nào có thể thoát ra, như một vòng lặp vô tận, thì lại quỳ lạy cầu xin hắn giết bỏ, van nài hãy lấy đi linh hồn rẻ mạc ấy

Hắn vốn cũng chẳng biết tại sao con người lại tôn sùng tiền bạc và của cải như một thế thân của thánh thần, trước sau gì cũng sẽ chết, trước sau gì số tiền ấy cũng sẽ trở nên vô nghĩa mà họ lại tự chuốc lấy cái khổ ải bi ai cho bản thân mình để đổi lấy thứ vô nghĩa

Anh thì khác, một con người, thú vị

Dám chỉ thẳng vào mặt chửi hắn là kẻ phiền phức, gọi anh bằng cái tên vũ tuấn dương mà không hề có chút phòng bị hay tìm hiểu, cả ác ma cấp cao cũng chỉ nhắc đến hắn với cái tên 'error'

- đầu tiên ngươi lo liệu cất giữ hai thứ này cho kĩ

Đôi tay nhỏ đầy máu tươi giơ hai cái đầu người đã bị chặt khỏi cơ thể ra, mắt trợn ngược, trắng toắc vô hình, máu nhỏ giọt xuống nền đất

- đây là..?

- ba và mẹ của ta

Anh cúi trầm mặt, giọng pha loãng là sự nuối tiếc, đau thương và bi ai, chấp vá như tiếng rít điếng tai của đồ sắt với một vật gồ ghề

Ba điều ước, lại phí bỏ một chỉ để dành cho thứ tầm thường thế này, hắn chưa từng nghĩ sẽ gặp một con người nào như anh

- thứ hai, ngươi phải giúp ta trả thù cho cha mẹ và người hầu

- thứ ba, đến lúc ta trả được hận ngươi chắc chắn phải trung thành với ta, nếu như ngươi làm trái ngươi sẽ phải chết

Anh chỉ thẳng tay vào mặt hắn, tuấn dương phì cười, đòi giết hắn ư, anh kí vào bảng hợp đồng không chút do dự mà còn không đọc các điều khoảng đã viết trong đó, ác ma vốn không, và không thể chết

- thế bây giờ, ta phải gọi ngươi là gì, và ta tên gì ?

- ngươi cứ gọi ta là phương duy, còn tên của ngươi chẳng phải đã có rồi sao, tuấn dương, vũ tuấn dương

Bá tước Dracula, à không

Vũ tuấn dương đây, sẽ thu phụ ngài, chắc chắn

Hoàng tử --

















sống, thật vui














- l..làm ơn tha cho tôi đ--i mà, hoàng tử !!

Người đàn ông già nua bị trói chặt dưới cái giếng nước, bên dưới là hàng trăm con cá ăn thịt đói khát máu thịt, ông ta sợ hãi, liếc ánh mắt nhìn tuấn dương đang mỉm cười dịu dàng

- tại sao, tại sao ta phải tha cho kẻ đã giết hại gia đình mình ?

Anh vừa nói, vừa để một cây nến trước sợi dây thừng, gương mặt vô hồn, nụ cười dịu dàng nay trở nên lạnh lùng mang vẻ vô cảm, sởn gai ốc, như một ác ma

- được rồi, bây giờ ta cho ngươi một khoảng thời gian để nói cho ta nghe mọi thứ, kể cả là đồng phạm, cách thức gây án

Anh siết chặt lấy con dao, rồi nói tiếp

- nếu như ngươi không nói, ta sẽ từ từ, chặt đứt sợi dây này, nếu ngươi nói, có khi, ta sẽ rũ lòng thương mà tha mạng

Con dao dài dừng lại trước ánh mắt ông ta, cứa nhẹ một đường lên gò má như lời đe doạ

- tuấn dương, ghi lại tất cả những gì hắn ta nói

(..)

-  được, ngươi có vẻ ngoan hơn những gì ta đã nghĩ, chỉ tiếc là..

Cây nền đốt cháy ngọn dây thừng, cơ thể ông ta vô định rơi vào giếng, những giây cuối đời vẫn chỉ là câu nói
tại sao, ta khai hết rồi mà, nhưng vốn ban đầu mọi thứ chỉ là có khi, chẳng ai muốn thứ tha cho kẻ giết hại người mình yêu quý

Ông ta chết đuối vì độ sâu của cái giếng, cuối cùng, cái xác làm mồi cho cá ăn, máu lênh láng, màu nước giếng trở thành một màu đỏ au, như trời đêm trăng máu, cùng với một cái xác không nguyên vẹn, có những chỗ chỉ còn là bộ xương như đôi chân vì bị cá rỉa, có chỗ là những thớ thịt bấy nhầy như xác chuột bị xe tông qua, ngâm trông nước rồi lỡ loét





















phải không ?










Người đàn bà ngồi bẹp xuống sàn, mái tóc dài thướt tha bị cắt ngắn cũn, gương mặt xinh đẹp bầm dập, đầu lênh lắng máu, khổ ải, đôi tay bị trói chặt ra sau

- tuấn dương, đừng tốn thời gian với loại đàn bà ấy

Tuấn dương nắm tóc bà ta kéo ngược ra sau, tùy tiện siết thật chặt, như thể hắn muốn bứt cả mớ tóc ấy như hái cỏ trong vườn nhà

Một hộp giấy to chứa đầy dao lam mang ra trước mặt bà ta

- hai ta chơi một trò chơi nhỏ nhé, dùng lưỡi ngươi, và tìm ra chiếc chìa khoá, nếu tìm được trong vòng 2 phút ta sẽ tha mạng, còn không thì ... bị chặt đứt đầu

(..)

- hoàn--g tử.. làm ơ- n t..ha ức tha cho kẻ như tôi hức..

Ả ta van nài, khóc lóc ỉ ôi, gương mặt và miệng toàn máu là máu, cái lưỡi bị dao cứa đến chẳng ra hình thù, chiếc chìa khoá như tàn hình, tìm mãi chẳng thể nào thấy được

- tuấn dương à

Đầu bà ta rơi khỏi cổ, máu bắn lên tung toé như một bức tranh mà bất cứ con quỷ nào cũng muốn nhìn thấy, chết chỉ vì không tìm thấy chiếc chìa khoá

À không

Vốn không cái chìa khóa nào có trong đó cả
















thế thì, hoàng tử có muốn















- hoàng tử.. t-tôi

Chàng trai bị treo ngược trên đọt cây như dáng ngủ của một con dơi, khuôn mặt đeo một cái bao nhỏ buộc siết vào cần cổ đến mức in hằn dấu đỏ, yếu ớt nói từng tiếng

- chà.. đến xẻo từ phần nào nhỉ tuấn dương, tay, chân, hay.. là phổi ?

(..)

Cơ thể bị phân ra từng mảnh, hai lá phổi được nướng chín như một miếng thịt ngon ngọt thơm phức

Con quỷ tuấn dương sau mấy tháng không uống máu hay hấp thụ linh hồn con người cũng dần dần yếu đi, phương duy hôm nay thật sự quá khách sáo, tặng cho nó và bầy sói cả một bàn tiệc





















sống, vui vẻ thế mãi mãi không ?





























Trả thù xong xuôi, mọi thứ phương duy muốn đều đã đạt được như ước nguyện, anh cũng chẳng còn vương vấn gì nữa, anh có nữa đời yêu quý cha mẹ, một tháng sốc tinh thần khi mất họ, và dành phần đời còn lại để trả thù

- nào... tuấn dương à, ta thật sự cảm ơn ngươi, dù ngươi là một ác ma, nhưng nếu không có ngươi ta cũng sẽ chẳng thể nào thực hiện chính nghĩa được

Phương duy cười, một nụ cười chua chát đã lâu không thấy, trước ngọn lửa đêm trăng máu tròn xoe, anh hốc hát nhiều hơn khi đi với hắn, vì âm khí của một ác ma lớn thế nên cơ thể anh cũng chịu chẳng ít tác động, gầy nhom

Tuấn dương thì khác

- phương duy, thật ra vốn chẳng có cái chính nghĩa nào cả

- ta đã điều tra cả, vốn những người ấy đều từng là hầu cận của bá tước, nhưng chính ông ta lại là kẻ bạo hành và ép họ đến bước đường cùng..

Hắn ta cười nhạo, mang nổi phỉ bán, phương duy một lần nữa đầu ong ong, anh xuống tay với những kẻ ấy, giết người, tra tấn, máu từ lâu đã ám vào tâm trí và hai đôi bàn tay, chỉ để mong ba mẹ mình ở nơi cao trăng yên ổn, mà giờ đây lại được một tên ác quỷ nói cho nghe những lời thế này

- k..không,ngươi im miệng đi, không thể, chắc chắn là KHÔNG THỂ

Phương duy hét lớn, tay ôm đầu khi thấy mọi sấp giấy tố cáo, minh chứng cho việc bá tước bạo hành người giúp việc được tuấn dương ném thẳng xuống dưới chân

- tạ--tại sao ? Tại sao ngươi không nói những lời này sớm hơn

Tại sao, vì tuấn dương đã dành rất nhiều thời gian để tìm chứng cứ, hơn hết, là một ác ma, nó muốn bản thân trải nghiệm cảm giác sung sướng xen lẫn hồi hộp, khoái cảm khi được thấy một con chim bồ câu trắng xuống tay, và máu lạnh đến nhường nào

- ngươi vốn là một con bồ câu trắng được bá tước tóm gọn vào lồng sắc, như một con dế bị chặt đứt hai chi, sống sẽ chỉ để người khác lạm dụng

Hắn vừa nói, vừa đưa tay vừa siết chặt lại trước mặt anh

- và rồi đến một thời điểm nào đó, khi ngươi chán nản với cảnh mất đi ánh bình minh trước đôi mắt, ngươi sẽ tìm đến trăng máu, bá tước, người ngươi coi là một hoàng đế tốt, thật ra cũng chỉ sâu bọ bóp nén người dân để bản thân giàu sụng

Phương duy đứng đấy, đôi mặt không chút giao động nhưng lòng gợn sóng, đúng, anh từng nghe thấy thông tin bá tước bóc lột người dân, nhưng tại sao anh phải tin chứ, bá tước luôn tốt với mọi người trước mặt anh, là một vị hoàng đế trăm công nghìn việc, được dân chúng tin tưởng giao phó hàng đống trách nhiệm nặng nhọc, chắc chắn là được dân chúng yêu quý

(..)

- đừng cố chấp nữa, hoàng tử à

Phương duy đọc đi đọc lại những hồ sơ, tố cáo và minh chứng cho việc người bố yêu thương ăn chặn tiền dân chúng, bạo hành giúp việc, làm chuyện phi pháp cùng với hàng nước mắt và đôi môi run rẩy

(..)

- đau..n-nhẹ lại

Tuấn dương dùng cái nanh sắc ngọn cấm sâu vào cái cần cổ trăng trắng của phương duy, máu tứa ra cùng một làn khói đen ngòm, mùi tanh tưởi sộc lên mũi

Hắn đã thuyết phục được anh biến thành một ma cà rồng giống như hắn, sống một cuộc đời của một ác ma, hiện lên vào mỗi đêm trăng máu, thực hiện điều ước của nhân loại rồi từ từ ăn mòn họ

Phương duy chẳng còn gì để mất nữa cả, sống một cuộc đời sung sướng trong tình yêu thương của cha mẹ, sau đấy biến cố ập tới, cuối cùng vẫn là vô định và rỗng tuếch, mọi thứ diễn ra như một thước phim trắng đen

Sống à, không

Anh chỉ đang tồn tại mà thôi

Anh và hắn, khiêu vũ dưới ánh trăng máu, dưới nước mắt của anh và nụ cười khặc khụa của nó

Mãi mãi

'mặt trăng nhuốm máu, màu đen nhảy múa, màu vàng sợ hãi, lưu luyến hương tanh, lập khế ước, ta và ngươi là của nhau'

Và là mãi mãi

Difnh.
Kiên Giang
11/7/2024.     16h01ph

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro