cứ nghĩ thời gian sẽ chữa lành mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nhưng em không nghĩ vậy. "

vì câu nói ấy đã khiến hoàng hùng suy nghĩ nó trằn trọc không thể ngủ. đến tận chiều khi đi tập 10/10 nhưng đầu óc vẫn cứ nghĩ về nó.

đêm đến em lại khóc, đã rất lâu kể từ lúc chia tay em đã không còn khóc vì dương nữa. em cứ nghĩ thời gian sẽ chữa lành mọi thứ nhưng tiếc là tình yêu của em nhiều hơn khoảng thời gian năm năm. có lẽ em vẫn còn rất thương đăng dương, so với cái lúc còn bên nhau cái tình cảm này cũng không vơi đi chút nào. nhưng bây giờ có lẽ đã quá trễ để níu kéo, hoàng hùng đành chọn cách giấu nhẹm nó sâu trong tim.

;

đăng dương tự đập đầu mình vào tường vì câu nói lúc trong xe. cậu biết em là một người bị suy nghĩ quá nhiều, nhiều đến mức tiêu cực nên giờ dương không biết hùng đang nghĩ gì về nó.

sau hôm ấy hùng lại càng né tránh cậu hơn. dương cũng biết nguyên do từ đâu. nếu được cậu muốn quay ngược thời gian để bịt miệng chính mình hoặc trở về năm năm trước.

sau chia tay, hoàng hùng thay đổi số điện thoại, cắt đứt mọi cách liên lạc với cậu. nhưng cậu vô tình bắt gặp em tham gia chương trình bên trung nên biết đến instagram vài ngàn người theo dõi. dương biết không thể theo dõi em bằng tài khoản chính nên tạo ra chiếc tài khoản có tên dh_9900.

thật may khi tham gia chương trình này cậu cũng hỏi được số điện thoại của em thông qua các anh trai khác. nhưng bây giờ cậu không đủ dũng khí để thực hiện cuộc gọi. tỷ như em bắt máy, cậu cũng không biết lấy lý do gì. có lẽ cái tư cách quan tâm em, dương đã đánh mất từ khi chọn cách từ bỏ.

_

chỉ vài phút nữa, hoàng hùng sẽ trình diễn sân khấu đầu tiên của mình ở nước nhà. trong lòng ngập tràn lo lắng dù trước đó đã ôn hơn cả chục lần. lo đến mất ba anh lớn còn nhận ra mà tiến lại an ủi em.

" vì có đôi lúc anh cũng tham vọng
là người duy nhất em giữ trong lòng. "

khi ánh đèn sân khấu chiếu đến em, đăng dương nhìn ngắm không ngớt, tựa như bị em qua màn hình hút hồn. thấy em trình diễn đăng dương lại vô cùng hạnh phúc.

cả hai đến với nhau do cùng có ngọn lửa yêu nghệ thuật cháy bỏng, cùng nhau ước mơ đứng trên sân khấu. nhưng chỉ tiếc giấc mơ ấy có lẽ không thể thành hiện thực được.

dương đã từng nghĩ sau khi em rời công ty sẽ lựa chọn làm nhân viên văn phòng hay trở về phụ bố mẹ ở quê. nhưng thật may cái ngọn lửa ấy vẫn cháy rực và hùng được là chính mình khi trên sâu khấu.

lúc công bố kết quả, nhóm của em đứng hạng 6/6 đã khiến hùng đỏ mắt. nhờ anh tú an ủi em đã nén không rơi nước mắt trên sân khấu nhưng sau đó lại trốn một góc mà nức nở. khi ấy mọi người cũng gần về hết, hùng cũng nói trợ lý hãy về trước để em bình tĩnh lại.

giữa đêm thời tiết có hơi se lạnh cùng với nhà đài vẫn mở máy lạnh nên hùng vừa khóc vừa run người vì không chịu được cái lạnh tốt.

" đừng khóc nữa, về nhà đi nhá. " đăng dương tiến đến từ ôm em từ phía sau. khóc cũng đủ khiến em mệt nên hùng không còn sức phản kháng.

nghe tiếng cậu, hùng không chịu nỗi mà oà khóc tiếp. đăng dương bối rối không biết đã làm gì khiến em khóc ngày càng to. cậu xoay người em lại nhẹ nhàng ôm vào lòng. có chỗ dựa em cũng thuận mà gục đầu vào hõm cổ, quàng tay ôm lại cậu.

" để em chở anh về nhà lần nữa nhé. "

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro