thì ra em thương anh nhiều hơn em nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau, hoàng hùng như bị bốc hơi khỏi thế giới, ngay cả một chút tin tức về anh cậu cũng không thể tìm thấy.

không biết không có cậu ở cạnh anh sẽ ra sao. hoàng hùng là một người hậu đậu và luôn nghĩ cho người khác, khi bên nhau cái tính ấy luôn làm dương đau đầu và bắt thay đổi. nhưng vì anh luôn cúi đầu xin lỗi và dùng cái giọng nũng nịu lại khiến cơn giận của cậu chịu thua trước sự dễ thương ấy.

càng nghĩ cậu lại càng lo lắng và có lỗi khi đã không cố giữ tay anh đến cuối. cậu là người bắt đầu câu chuyện của cả hai giờ lại chính bản thân chấm dứt nó. có lẽ cậu chỉ là một thằng hèn khi quyết định trốn tránh mọi việc bằng cách nói lời chia tay. ngoài mặt luôn nói nó là cách tốt nhất nhưng trong lòng lại dậy sóng không yên.

tình yêu của anh và cậu bắt đầu vào một ngày nắng đẹp cùng đầy sự chúc phúc cứ tưởng sẽ mãi hạnh phúc nhưng nào ngờ nó lại tàn nhanh như thế, tàn vì cái lý do khiến hai ta gặp nhau.

mỗi đêm đến, cậu lại đắm chìm vào nỗi nhớ. nhớ đến điên dại không thể thoát ra nhưng cậu nguyện say mãi trong nó.

đêm nay cậu lại nhớ đến anh nữa rồi, cậu nhớ về tất cả, nhớ từng cái nắm tay dạo phố, từng nụ hôn nhẹ nhàng, từng chiếc ôm ấm áp. giờ đây nó lại là một điều xa xỉ đối với cậu, cậu không thể vớt tới nữa rồi. lúc này dương mới nhận ra bản thân thương anh nhiều hơn cậu nghĩ. đúng là như anh nói ngừng yêu không dễ dàng như vậy. nhưng đó là lựa chọn của cậu nên đành phải chấp nhận mọi thứ, nên dần quên anh đi và bắt đầu với một thứ khác.

sau đó không lâu cậu cũng đưa ra quyết định muốn trở thành nghệ sĩ solo và đã đầu quân cho một công ty mới. cậu cũng thay đổi nơi ở của mình, không còn ở căn nhà thuê cũ của hai đứa. có lẽ muốn quên đi nhanh thì phải bắt đầu từ việc rời xa khỏi những nơi chứa đầy kỉ niệm hai ta.

-

" anh muốn thử đi trên con đường không có em " khi viết dòng chữ này anh lại bật khóc nức nở. rời xa dương đúng là thật khó, giờ đây anh mới nhận ra bản thân đã dựa dẫm vào người nhỏ tuổi hơn đến mức nào. người ta chiều anh lắm, khi còn yêu đến cái bát cũng không cho rửa, quần áo cũng sẽ giành giặt bằng được.

hùng cũng đã có định hướng riêng cho mình, anh đã đầu quân cho một công ty khác và họ đã chọn anh vào đội hình tham gia một chương trình sống còn bên Trung vì anh đã có khoảng thời gian dài thực tập trước đó.

" hùng, chúng tôi về trước. nhớ nghỉ
ngơi nha. "

nghe tiếng đóng cửa, hùng thả mình xuống sàn tập. đã 10 ngày anh tập luyện với tần suất 18 tiếng một ngày, ăn uống cũng bỏ cử liên tục vì bị công ty bắt ép cân nặng. nếu có đăng dương ở đây chắc đã mắng anh và đi kiến nghị lên công ty rồi. nhưng chỉ còn vài tuần nữa anh sẽ bay sang nước bạn để đến với ước mơ đứng trên sân khấu.

dạo này anh không thể ngủ yên vì sự lo lắng cho mấy tuần sau và có lẽ một phần là nhớ đến người ấy. chẳng biết dương có dễ quên như lời cậu nói không nhưng anh lại không thể. chỉ cần nhắm mắt những hình ảnh của khoảng thời gian trước lại quay về, cái khoảng thời gian bên nhau 24/24 của cả hai.

thay vì cố quên thì hoàng hùng chọn cách để bản thân hoàn toàn chìm vào nó. nỗi đau kéo dài chắc cũng sẽ sớm quen thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro