ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" dương ơi, đừng đi mà ở nhà một mình anh chán. " hùng đứng phía sau vòng tay ôm eo người đang đứng bếp, má phải áp vào đôi vai vững chãi cùng chiếc giọng nũng nịu.

" em đi mấy hôm rồi sẽ về sớm với bé mà, bé đợi em về em mua quà cho. " đăng dương bất lực với chiếc người yêu siêu cấp dễ thương này. cứ mỗi lần cậu thông báo đi công tác thì lại có một con gấu bám người xuất hiện.

" không chịu lần trước cũng nói vậy mà đi năm ngày mới ló mặt về, một ngày thì trả lời được hai ba câu tin nhắn, gọi điện thì mãi mới chịu bắt máy. mấy người thích đi thì đi luôn, đừng có quan tâm tui nữa. "

hoàng hùng nói một tràng rồi bỏ vào phòng cùng tiếng đóng cửa rõ to, thể hiện bản thân đang rất bực bội ai đó. đăng dương cười trừ, mắt nhìn theo không sót một hành động nhỏ nào nhưng mà hùng hổ là vậy cậu cư nhiên vẫn thấy rất là đáng iu. đúng là em bé của đăng dương này.

có lẽ lần này anh người yêu rất ghim lần đi diễn năm ngày của tháng trước. do điện thoại bị hư, dương không thể liên lạc với anh được cậu còn phải mượn máy trợ lý để nhắn tin của gấu nhỏ nữa mà. khi về dương đã giải thích kĩ càng và còn dẫn chiếc em bé đang giận kia đi đổi điện thoại.

rõ là hoàng hùng chỉ muốn kiếm cớ để cho đăng dương không phải đi. nhưng không đi sao được, không đi sao có tiền nuôi em gấu bám người này đây.

" hùng ơi, em xin lỗi bé mà. lần này sẽ không như lần trước đâu. em có muốn bún riêu cho bé nè. "

cạch

" coi như tui nể tình bún riêu nên tạm tha, lần này còn vậy nữa là tui bỏ nhà luôn."

đúng là để dỗ chiếc em bé ham ăn chỉ có cách này.

" mai bé có lịch trình đúng không ? nhớ không làm việc quá sức có gì mệt phải nói cho doris liền nha. "

" lo cho bản thân đi, sáng tới nơi là đi dợt rồi chiều diễn liền. coi chừng sức khoẻ đó, bệnh đi là tui giận suốt đời. "

" dạ em biết mà. yêu bé lắm. "

" yêu em. "

_

" hùng đâu sao không có ở nhà, theo lịch là phải về từ sớm rồi mà. " nay cậu muốn tạo bất ngờ cho anh người yêu nên liền về sớm thay vì ở lại nghĩ ngơi. về tới lại không thấy hình bóng ai kia liền lấy di động gọi trợ lý của anh vì nghĩ cả hai đang đi chơi đâu đó.

" anh dương ơi, anh hùng tập quá sức ngất đi đang nằm trong bệnh viện. " doris giật mình khi thấy số điện thoại người yêu sếp mình gọi, có lẽ không giấu giúp anh được rồi.

" anh đang trên đường, em gửi địa chỉ."

;

" sao lại để hùng đến ngất ? "

" dạ tại không có anh, ảnh toàn thức đêm lại dậy sớm đi tập, em có nhắc mà ảnh không chịu nghe. rồi nói muốn giấu tại sợ anh lo. "

" được rồi em về trước đi, anh ở lại với hùng được rồi. " dương đi vào phòng ngắm nghía người nọ đang nằm trên giường tay truyền dịch với sắc mặt trắng bệch, lòng tự trách khi đã bỏ anh một mình.

khoảng hai giờ sau hùng cũng tỉnh. thuận miệng gọi trợ lý của mình " doris, anh khát. ". một chiếc ống hút được đưa đến gần miệng, anh khát khô cả họng nên liền uống, hồi chút sau thầm nghĩ sao nay nó im thế, bình thường đã sôn sáo hỏi thăm anh.

" đỡ khát chưa, giờ thì giải thích cho em nghe. " đăng dương mới thấy anh dậy đã lật đật chạy đến, anh kêu khát cũng liền đưa nước nhưng với cái mặt hầm hầm đang giận anh.

nghe giọng nói mà bây giờ anh không muốn nghe nhất liền giật mình. đúng là có nhớ nhưng người ta thấy anh trong bộ dạng này sẽ mắng chết anh mất.

" em về sớm vậy hả, sao lại không báo trước với anh. " hùng rụt rè mở lời, cười mỉm để xoá tan đi không khí đáng sợ này.

" về trễ sao thấy anh nằm viện, định tạo bất ngờ cho anh mà em mới là người nhận bất ngờ đó. em đã dặn làm việc phải để ý sức khoẻ cứ coi thường mốt bệnh nặng thì sao ? "

" anh xin lỗi dương mà, em vậy anh sợ. " chiếc người yêu đăng dương giận thật rồi, mấy lần trước dù thế nào cậu cũng chỉ dịu dàng mà trách anh đôi chút, giờ còn lại đổi cách xưng hô nữa, lần này chuẩn bị bắt ở nhà một tháng rồi.

" a-à em xin lỗi, tại anh bệnh nên em không kiểm soát được. "

" em không có lỗi đâu, lần này tại anh mà em muốn phạt gì anh cũng chịu. "

" chuyện này tính sau, anh nằm nghĩ đi. "

" này phải em xưng hô bình thường, em có yêu gấu không ? "

" em thương bé nhất mà. " cậu trao anh nụ hôn phớt, dịu dàng nhìn lấy anh tựa như trong đôi mắt ấy chỉ có anh được hiện diện.

_

" hình như bé ốm rồi, em mới đi có mấy ngày mà. "

" do em tưởng tượng thôi, chứ anh bình thường. "

truyền dịch xong anh cũng được bác sĩ dặn dò vài thứ rồi cho về nhà và hiện tại đang ngồi trong lòng em người yêu mà coi phim. nhưng đăng dương không chịu tập trung tay cứ sờ sờ chiếc bụng sữa, đầu thì dụi vào hõm cổ anh nãy giờ.

" ốm đi thật rồi, phạt bé phải ăn hai tô bún riêu cho em. "


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro