Đi học trễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" TRỜI ƠIIIII "

Tiếng hét thất thanh của Hoàng Hùng xóa tan bầu không khí yên bình ngay lúc này, vì tối mãi lo suy nghĩ mà nó ngủ trễ nên bây giờ trễ học mất rồi. Nó cố gắng làm mọi thứ nhanh nhất có thể để kịp giờ học nhưng có vẻ không kịp nữa vì 7h vào học mà 6h30 nó mới thức dậy nên dù có nhanh đến mấy cũng khó mà kịp vì nhà nó khá xa trường nên nhanh nhất cũng phải 15-20p mới kịp đến trường. Khi nó vừa đến trường thì đã lố 5p nên nó đành trèo tường chứ nếu đi cổng chính sẽ bị giám thị bắt mất. Vì trời mưa nó tường khá trơn nên khiến nó bị té, cứ tưởng sẽ té xuống đất một cú thiệt đau nên nó nhắm chặt mặt lại nhưng có vẻ ai đó đã bế được nó nên nó không bị sao cả. Nó từ từ mở mắt thì một thứ khiến nó bị sốc đó là ĐĂNG DƯƠNG??

" Làm gì ở đây vậy sao không vô lớp? "

" Định vào thì thấy có ai đó đi học trễ nên phải trèo tường làm xém nữa thì té xuống dưới đất "

" Kệ tôi ai cần cậu quan tâm? Thả ra cho tôi vào lớp "

Đăng Dương từ từ thả cậu xuống nhưng khi chân cậu vừa chạm đất thì liền chạy vọt đi mất hút khiến Dương nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Vì cả hai đều đi học muộn nên đều bị phạt dang tay ra cầm hai xô nước. Lớp của hai đứa nó đối diện nhau nên ngước lên là sẽ thấy đối phương, Đăng Dương nhìn cậu trông dễ thương quá nên không nhịn được mà cười nhưng cậu tưởng nó chọc quê cậu nên liếc nó một cái

" Đồ thần kinh "

Hai lớp đối diện nhưng lại rất xa nên Đăng Dương sẽ không thể nghe nó nói gì nên nó cứ được nước làm tới mà chửi hắn tới tấp nhưng Đăng Dương chỉ cần nhìn khẩu hình miệng của cậu là biết hết ấy mà

" Đồ điên, đồ biến thái, được cái to xác chứ nhìn như trẻ trâu "

Đăng Dương thấy nó nói vậy thì chỉ biết cười chứ cũng chả biết làm gì hơn. "Tùng tùng tùng" đến giờ ra chơi cũng là lúc cả hai không còn bị phạt nữa

" Ê Hùng, nãy t thấy mày nói cái gi trong miệng vậy? Nói chuyện một mình hả ba "

" Ừ đúng rồi nãy tao cũng thấy mày nói cái gì trong miệng mà không biết nó cái gì đã vậy còn liếc ai nữa chứ "

" À không có gì đâu tao chửi thằng Đăng thôi á mà "

" Dạo này tụi tao thấy mày thân với nó lắm nha. Bộ hai đứa mày yêu nhau rồi hả?? "

" Yêu yêu cái đầu mày á, tao ghét thằng đó muốn chết nhìn như trẻ trâu " nó vừa nói vừa kí đầu thằng An

" Ây da đau tao, mà tao thấy tụi mày cũng hợp mà sao không yêu nhau đi? "

" Đúng rồi nhìn hai đứa mày hợp mà đã vậy Dương nó hát hay đàn giỏi nữa biết bao em mê luôn đó "

" Ê thằng Duy bé nói đúng á, hôm bữa tao đi ngang phòng nhạc cụ thấy nó ngồi đàn hát hay quá trời luôn "

" Ê mà giọng nó hợp với cái bài gì mà Hào Hào á "

" Hào Hào hả không lẽ nó thích tao "

" bài Hào Quang chứ không phải nó thích mày đâu Hào ơi =)) "

" Người thích mày có thằng Sơn lớp dưới đó yêu nó đi thấy hai mày thân mà "

........

Hoàng Hùng chỉ biết đơ mặt ra nghe tụi bạn nói chuyện vì nếu nó nói cái gì thì tụi nó đều nhắc tới cái tên Đăng Dương đáng ghét kia nên nó chẳng muốn nói cũng chẳng muốn ở lại lâu nên nó bèn đi xuống canteen một mình. Trong đám đông chen chúc thì Hoàng Hùng nó cố gắng chen vô nhưng nó không chen được vì quá đông. Lúc nó chen vô mua được hộp sữa dâu mà nó thích thì cũng là lúc đánh trống vô học nên nó cố gắng chạy nhanh vào lớp nhưng lại vô tình nghe được tiếng hát ở phòng nhạc cụ, vì tò mò nên nó cố nén lại nghe một chút rồi mới chịu đi

Ở phía dưới ngọn đèn có gã khờ đang hát

Cố gắng mỉm cười nhưng trong lòng tan nát

Mất đi người rất quan trọng

Có lẽ vì quá tham vọng

Hoàng Hùng lén nhìn vào bên trong thì thấy đó là Đăng Dương, đúng như lời bạn nó nói thật sự Đăng Dương hát và đàn rất hay khiến nó quên mất việc phải vào lớp nhưng đến khi nó phát hiện thì đã quá muộn. Cứ thế nó lại phải đứng ngoài cửa vì bị phạt, nhưng hên là hộp sữa dâu vẫn còn nên nó lấy hộp sữa ra vừa uống vừa lắc lư trong yêu vô cùng. Ngay lúc đó Đăng Dương cũng vô tình đứng bên trái cậu thấy hết tất cả mà bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro