em nhỏ hậu đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : CÓ NÓI TỤC MỘT ÍT

------------

"Em nhỏ, mau đi mua nước cho tao uống"

Trần Đăng Dương lên tiếng kêu người nọ đi mua đồ cho hắn, hắn chính là đầu gấu trong trường, ăn hiếp từ mấy em khối dưới đến anh chị lớp trên, những vụ đánh đấm thì đếm không xuể và người hắn bắt nạt nhiều nhất là Nguyễn Thanh Pháp - một hậu bối có nụ cười tỏa nắng nhỏ hơn hắn một khối.

Vì sợ cái tên đô con cao nghều ấy mà luôn chấp nhận sự bắt nạt này nhưng đâu biết bản thân cũng chính là ngoại lệ của Trần Đăng Dương.

"D..dạ anh uống gì ạ ?"

"Gì chả được, mua cho tao nhanh lên đi khát khô cả cổ"

"Dạ được, em đi liền"

Em vội vã quay đi mua nước còn hắn thì ngồi bấm điện thoại đợi.

Trong căn - tin ,mọi người chen chúc xô đẩy nhau mua đồ, Thanh Pháp vì chiều cao giới hạn của mình mà chẳng thể chen lên mua nhanh được, cứ chật vật mãi phía dưới

"Dạ cô cho con một chai 0 độ"

Lúc mua được liền thở phào đi ra

ẦM

Vừa quay ra liền bị một bạn học đụng trúng, đổ hết ly nước bạn kia đang cầm vào em, cả người Thanh Pháp ướt sũng, rơi cả chai nước vừa mới mua cho hắn

Ngước mặt lên nhìn người vừa mới đâm sầm vào mình đang cúi đầu xin lỗi ríu rít thì Thanh Pháp cũng xua tay bảo không sao.

Đem thân đi gặp Đăng Dương, vừa thấy em với bộ dạng thảm hại, toàn thân ướt sũng ,mặt thì mếu rõ đáng thương

Hắn liền thấy ngứa mắt mà lớn tiếng mắng

"Này, tao bảo em nhỏ đi mua nước thôi mà mua cũng không xong nữa hả ? sao đầu gối trầy hết rồi, cả người cũng ướt như vậy, còn chuyện gì mà em có thể làm nên hồn được không ?"

Khi nghe Dương nói em mới giật mình nhìn xuống phía chân của mình, sao bây giờ mới thấy đau ta ? Hắn còn phát hiện trước cả em

"Em không cẩn thận bị người ta đâm trúng, cả chai nước của anh bị rớt bể ra mất rồi, em xin lỗi anh nhiều lắm"

Em bối rối xin lỗi vì biết mình đã làm cho đối phương giận, mà nhìn hắn cao to như vậy cũng thật đáng sợ quá đi

Những hôm trước cũng chưa sợ đến mức này

Không lẽ vì 1 chai nước mà hắn giận đến như vậy ư ?

"Vãi lồn có như vậy cũng không xong, em bị làm sao đấy"

"Để ngày mai em đi mua bù cho anh, hôm nay có vẻ không tiện vì người em đều đã ướt hết rồi.."

Hắn thầm chửi thề trong miệng một tiếng rồi lấy áo khoác đang mặc choàng vô cho em sau đó dùng tay nhấc bổng cả người Thanh Pháp đi

Đang ở giữa trường nói chuyện nên việc bất ngờ này khiến cả trường đều trầm trồ quay lại nhìn hai người một lớn một nhỏ đang ôm ấp trông có vẻ rất tình tứ kia

Cũng là vì đó giờ hắn mang tiếng khó ở, hung hăng, lạnh lùng mà nay lại bế tay sai số 1 của hắn đi một cách rất nâng niu như thế

Đến phòng y tế rồi hắn nhẹ nhàng đặt Thanh Pháp xuống giường

"Em nhỏ ngồi im đây cho tao, láo nháo là phù mỏ đấy"

Để cho em ngồi thẳng lên xong Đăng Dương ngó quanh phòng tìm cô y tá

Không thấy nên hắn phải tự tay băng bó cho em nhỏ của hắn thôi, lấy hộp cứu thương xuống, tay chân lúng túng chẳng phải biết làm sao

Bản thân Đăng Dương sống sung sướng từ nhỏ, không động tay vào việc gì mà nay  phải ngồi làm mà lại là làm cho người khác

Thấy hắn cứ loay hoay mãi nên Thanh Pháp thở dài lên tiếng thắc mắc

"Này, hay anh để em tự làm đi, chi phải cực khổ dữ vậy, em biết làm mà không cần anh phải vậy đâu ạ"

Nghe em nói thế, hắn liền chột dạ la to lên

"Em im đi, hậu đậu đến mức nào mà lại chảy máu nhiều vậy chứ, một lát xong tao sẽ kiếm cái thằng làm em ngã tính sổ đấy"

Thanh Pháp nghe thế thì giật mình

"Thôi ạ thôi ạ, người ta đã làm gì đâu mà, cũng một phần do em không chú ý"

"Ừ, vậy tao xử em luôn, giờ xong thì tao lấy áo cho em thay"

Em nhìn xuống chỗ chân mình, trên đời lần đầu tiên em thấy người băng bó thôi mà phải tập trung đến như thế

Nhưng em thấy hôm nay hắn tốt như vậy cũng bất ngờ, nhìn xuống hắn đang băng cho mình mà buồn cười

Khi hắn lấy bông gòn thấm thuốc đỏ bôi lên cho em thì Pháp liền nhăn mặt vì đau

Hắn vì thế cũng nhẹ tay lại, mặt lộ rõ vẻ lo lắng chẳng thường thấy

"Em thấy kết quả của sự hậu đậu chưa ? Đéo hiểu sao luôn ấy"

"Hì, em cảm ơn anh nhiều nha" - Thanh Pháp cười xinh nói

"Tch..nói nhiều"

Pháp lấy tay xoa đầu hắn rồi cười tươi, Đăng Dương bất ngờ liền ngước lên nhìn em

Em hoảng hốt định rút tay lại vì sợ hắn giận xong lại mắng

Chưa kịp rút thì Đăng Dương đã cầm tay em giữ nguyên ở đó rồi dụi vào, nhắm mắt hưởng thụ.

Điều này quá gây bất ngờ rồi, hôm nay bộ ăn phải cái gì hả ?

Một lát sau hắn lấy áo mới cho em thay rồi dìu em vào lớp học tiếp, gây ra sự bất ngờ không hề nhỏ cho cả lớp khi ấy

Từng cử chỉ đều nhẹ nhàng ân cần như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là người kia sẽ bị đau

Đến chỗ, khi Pháp đã ngồi xuống hắn liền chống hai tay lên bàn hỏi

"Chiều nay em nhỏ đi bộ về ?"

"Dạ đúng rồi, sao anh biết ?"

Em thường ở lại trễ nên hay là một trong những học sinh ra khỏi trường cuối cùng nên việc em đi bộ về chẳng ai thấy

Vì vậy nên khi được hỏi, Thanh Pháp rất bất ngờ

"Hỏi nhiều làm gì, chân em đang đau, chiều tao chở em về"

Hắn đâu thể nói rằng mỗi chiều đều là hắn chạy xe chậm phía sau em đến khi Thanh Pháp vào đến nhà được

"Như thế có phiền không ?"

Thanh Pháp rất sợ bản thân làm phiền người khác, nhất là hắn

Đăng Dương im lặng không nói gì, quay mặt rời đi

Trước khi đi còn cố gắng đứng trước cửa nhìn một chút, thật sự đây có phải là kẻ bắt nạt và nạn nhân không đấy ?

Đến chiều

Hắn đợi em trước cửa lớp, dìu Thanh Pháp xuống dưới bãi xe rồi dắt con moto mới cứng của mình ra

Tự mình xuống xe bế em đặt lên yên sau, phóng xe ra khỏi trường với vòng tay ôm ngay eo, sao hay thế nhỉ ?

Trên xe, chỉ một mình Thanh Pháp líu lo kể chuyện còn hắn thì im lặng suốt đoạn đường

Có lẽ em quên rằng người đang chở mình chính là người bắt nạt Thanh Pháp mỗi ngày

Đến nhà

Hắn tận tay bỏ mũ bảo hiểm ra cho em, xoa đầu một cái rồi phóng xe đi.

Tối đó chẳng hiểu sao lại có một bịch đồ băng bó và thuốc giảm đau treo trước cửa nhà Kiều.

----------
tự viết tự quắn quéo cười hề hề hề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro