em nhỏ nhịn ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay là Đăng Dương thấy em nhỏ ốm hẳn đi nhé, chiếc má bánh bao tròn đầy mà Đăng Dương thương cũng không còn nữa

Buổi trưa thì cũng không thấy em ngồi ăn cơm cùng hắn như thường ngày mà chỉ đợi hắn sai vặt xong rồi chạy đi đâu ấy

Làm những bữa cơm của hắn cũng mất ngon theo

Hắn là hắn không thích Thanh Pháp ốm lại mất đi má bánh bao đâu

Dù muốn sờ nhưng chưa được sờ bao giờ nên phải dưỡng để cho người ta có cơ hội nựng nựng rồi ngày nào đó thơm thơm luôn chứ.

Hắn bực mình lắm rồi đấy nhé, nếu còn để tình trạng này lâu nữa thì không biết có khi nào hắn búng một cái là Thanh Pháp bay đi luôn không

Hôm nay hắn quyết định hỏi em nhỏ cho ra lẽ, sau khi em tới chỗ hắn thì hắn liền kéo tay em lại, mặt nhăn nhó hỏi

"Sao bữa giờ tao không thấy em nhỏ ăn trưa với tao nữa ?"

"H-hả ?"

Thanh Pháp bất ngờ trước câu hỏi của nó vì không nghĩ Đăng Dương sẽ để ý việc em có ăn trưa hay không

"Tao hỏi em tại sao bữa giờ không thấy em ăn trưa, cứ mua đồ cho tao xong lại chạy đi ra xó nào ấy"

"À, tại em đang giảm cân á, bữa giờ em béo lên rồi nè, mà như vậy thì xấu mất"

Vừa nói Thanh Pháp vừa nhìn xuống bụng mình rồi lấy tay bóp bóp, vỗ vỗ, môi thì mếu, người ngoài nhìn vào liền thấy rất dễ thương mà muốn đem về nuôi.

Đăng Dương sau khi thấy một loạt hành động đó liền lấy tay che mặt quay đi chỗ khác vì còn nhìn nữa chắc hắn bay vào mà hôn em nhỏ của hắn quá

"Được rồi vậy giờ nghe đây, em nhỏ đi mua đồ cho tao đi, mua hai phần cơm"

Móc ra tờ năm trăm đưa cho Thanh Pháp, Đăng Dương hất mặt lên "ra lệnh"

Sau đó với bản tính tò mò của mình, Thanh Pháp liền thắc mắc hỏi

"Ơ anh ăn gì tới hai phần vậy ?"

"Kêu thì mua đi hỏi nhiều làm gì"

Hắn bực bội chậc lưỡi rồi vẫy tay kêu Thanh Pháp đi mua đồ còn bản thân ngồi bấm điện thoại, trong đầu đang toan tính điều gì đó

Em nhỏ của hắn hôm nay gan nhỉ ? Dám giảm cân luôn cơ đấy, khi nào còn có nó ở đây thì đừng mơ tuột được một kí nào

Đăng Dương tự trách bản thân xong lại hứa với lòng mình rằng không vỗ béo núc ních lên thì thôi chứ Thanh Pháp ốm xuống liền đánh đòn

Một lát sau Thanh Pháp quay về liền đưa hắn hai hộp cơm nó dặn mua xong định quay đầu chạy đi thì hắn liền kéo tay Thanh Pháp lại

Không nói không rằng dúi lại một hộp cơm to hơn đã được mở ra sẵn vào tay em, gằn giọng bảo

"Hộp này em nhỏ ăn đi, không ăn là biết tay tao, còn chừa lại một miếng đồ ăn nào cũng không xong đâu nhé"

"Ơ nhưng mà.."

Thanh Pháp bối rối rất muốn từ chối

"Không nhưng nhị gì hết ,ăn đi"

Vì sự ép buộc này Thanh Pháp đành phải ngồi xuống kế bên hắn ăn thôi

Sau đó liền thấy cảnh tượng em hậu bối khối dưới cùng ngồi ăn cơm với tên trùm trường cộc cằn khối trên

Ơ nhưng mà sao tên kia cứ ngồi bóc tôm cho người còn lại mãi ấy, đến nỗi tôm trong hộp cơm người nọ đều được để qua bên kia

Sau đó hắn lại ngồi ngắm nhìn người đối diện ăn, lâu lâu tay lại đưa khăn giấy lên lau miệng cho

Những ngày sau đó ngày nào học sinh trường nọ cũng thấy một Nguyễn Thanh Pháp ngồi ăn với một Trần Đăng Dương

Nhưng em lại chẳng tốn một đồng nào mua cơm, tất cả đều là của người kia mua cho ăn

Không chỉ như vậy, sáng sớm nào hắn cũng chạy chiếc xe moto của mình vào tiệm bánh ngọt tìm mua mỗi ngày một loại bánh xong còn chu đáo mua thêm hộp sữa milo, đóng gói gọn gàng đẹp đẽ

Tới trường thì liền đi lên tận lớp em nhỏ đưa cho ăn uống, nhưng lúc nào cũng phải đe dọa mới chịu nhận, khổ lắm cơ

"Đây này, em nhỏ không ăn là chiều nay khỏi về đấy nhé, đàn em tao đông lắm"

Hôm nọ, Đăng Dương nghe được Thanh Pháp nói chuyện điện thoại

"Mẹ hôm nay không về ạ ? Dạ vậy con sẽ nấu mì ăn, mẹ  đừng có lo cho con nhé"

Hôm nay mẹ em không về mất rồi, vì có 1 mình nên nấu mì gói ăn là tiện nhất

"Này ,tối nay em nhỏ ăn mì gói à ?"

Đăng Dương liền dùng giọng chất vấn mà hỏi

"Dạ đúng rồi, mẹ không có ở nhà nên em cũng chẳng ăn đồ nấu cầu kì làm gì, phiền lắm"

Đăng Dương nghe thế liền trách móc

"Em hay quá, ăn mấy cái mì đó thì có dinh dưỡng con mẹ gì"

"Ư..ừm..tối nay tao chở em nhỏ đi ăn"

Ngập ngừng một hồi thì hắn cũng ngỏ lời đưa em đi ăn

"Thôiiiiii hông cần đâu ,được gồi anh Dương"

Thanh Pháp bỗng nhiên dở chất giọng miền Tây điệu đà ra mà nói chuyện với hắn

"Ý kiến ?"

vãi lồn em nhỏ vừa nói chuyện với kiểu gì đấy ? thôi thôi hắn đổ con mẹ nó rồi, không cần nói nhiều làn gì nữa

"Quyết định vậy đi, tối nay tao qua rước em"

Tối đó, đúng giờ là hắn qua rước em nhỏ đi ăn

"Em nhỏ, muốn ăn gì ?"

Thanh Pháp đang nghĩ vu vơ liền giật mình khi nghe tiếng hắn gọi

"Em ăn gì cũng được"

"Lại cái văn đó, tao chở đi lại không ăn"

Đăng Dương cằn nhằn

Thanh Pháp chẳng buồn trả lời, mặc kệ hắn chở đi đâu thì chở

Cuối cùng 2 người quyết định ăn ở quán cơm tấm bình dân kia, đơn giản vì hắn biết em thích món này

Ăn xong, Thanh Pháp muốn chia tiền để sòng phẳng nhưng hắn nhất quyết không chịu, cứ giành trả hết

Hắn mà để em nhỏ chia tiền thì làm gì đáng mặt nữa chứ, hắn tình nguyện trả cho một mình Nguyễn Thanh Pháp thôi

Nuôi vợ từ bây giờ thì có gì sai hả ?

Mà hôm nay không chỉ đi ăn, hắn còn chở em đi dạo khắp nơi, chỉ cần em nhỏ vui là được

Ở phía sau Thanh Pháp ôm ôm hắn, lải nhải tùm lum chuyện trên trời dưới biển dẫu hắn không trả lời

Lâu lâu chỉ gật đầu cho có lệ thôi nhưng hắn nghe hết đấy, mọi lời nói của em nhỏ đều đáng yêu, đáng trân trọng, Trần Đăng Dương có thể nghe cả đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro