01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương lấy điện thoại từ túi quần, nhấn nút nghe, gương mặt thoáng chút lạnh lùng. Vài giây sau, khi cuộc gọi kết thúc, anh quay lại nhìn Kiều đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt phức tạp. Ngừng lại vài giây, anh mới cất lời:

"Linh ở nhà một mình, cô ấy chưa quen. tôi phải qua đó."

Kiều bấu chặt lấy ga giường, nở nụ cười chua chát, đôi mắt đầy sự thất vọng: "Linh gọi anh nhanh vậy sao?"

"Cô ấy biết tự chăm sóc, nhưng chưa quen với chỗ ở mới."

"Ở lại với em một đêm thôi, Dương... chỉ một đêm..."

"Em không sao, tôi sẽ gọi Gem qua với em"

Kiều khẽ thở dài, giọng đầy uất nghẹn: "Dương, quan tâm đến em một chút cũng khó sao? Em là vợ anh mà, còn cô ấy thì sao? Em mới là người chính thức của anh, cô ta là ai chứ? Tại sao cô ta lại có quyền giành lấy anh, cô ta không biết xấu hổ sao?"

chát

"tôi cấm em Kiều!"

"em không có quyền nói Linh Ka như thế"

nàng cười nhạt nói "quyền là vợ hợp pháp của anh được chưa"

"hợp pháp?"

giọng anh đầy khinh bỉ đáp "cũng chẳng phải vì năm đó có người yêu tôi đến mức phải dùng thủ đoạn bẩn thỉu hạ thuốc lên giuòng với tôi và dùng mẹ tôi để ép phải cưới à?"

nàng rưng rưng nói "được rồi, chúng ta li hôn đi"

"lại giở trò đó rồi qua nhà mẹ tôi mách về chuyện này rồi dùng mẹ tôi để bắt tôi qua năn nỉ à?"

"em không đùa..Chúng ta li hôn đi"

" được thôi, còn về phần mẹ tôi thì.."

" em sẽ qua giải thích "

" ừm, vậy thì tôi đi đây, và hẹn không gặp lại."

sau khi anh ấy lạnh lùng quay lưng bỏ đi, nàng đứng đó, cả cơ thể như đang run lên, nhưng cô không thể giữ lại nữa. Những giọt nước mắt không ngăn được đã bắt đầu tuôn rơi, từng giọt từng giọt lăn dài trên má, mang theo những nỗi đau mà cô đã giấu kín bấy lâu. Nàng bật khóc nức nở, ôm lấy lòng ngực như thể để tự xoa dịu trái tim tan nát của mình.

Nàng thì thầm trong cơn nấc, "Tại sao... Tại sao mọi chuyện lại đến mức này?" Bàn tay run rẩy vuốt nhẹ qua chiếc nhẫn cưới trên ngón tay mình, ký ức của những ngày hạnh phúc bỗng hiện lên, rồi lại vụt tắt như một giấc mơ xa vời. "Em đã từng yêu anh nhiều đến thế cơ mà... Nhưng có lẽ... chỉ mỗi em là vậy."

Cô quỳ xuống sàn nhà, không quan tâm đến hình ảnh của mình lúc này, chỉ có cảm giác mất mát tràn ngập trong tâm hồn. Cô biết rằng, cuộc hôn nhân này đã chết từ lâu, nhưng lòng cô vẫn không thể nào buông bỏ một cách dễ dàng.

sau khi khóc một hồi, nàng dần dần bình tĩnh lại, đứng lên lau đi nước mắt. Cô biết cuộc sống của mình từ nay sẽ phải thay đổi, không còn có anh bên cạnh nữa. Nhưng cũng chính lúc này, nàng hiểu rằng, cuộc sống không thể mãi dựa vào những thứ đã vỡ vụn.

Nàng mở điện thoại, nhắn tin cho luật sư về thủ tục ly hôn. Trong lòng nàng có chút lo lắng, nhưng cũng có sự nhẹ nhõm. Cuối cùng, cô cũng thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy đau khổ này.

Khi tin nhắn vừa gửi đi, chuông cửa bỗng reo vang. Nàng hơi ngạc nhiên, không ai báo trước sẽ đến vào lúc này. Với đôi mắt còn đỏ hoe vì khóc, nàng mở cửa.

Người đứng trước mặt nàng là anh ta, nhưng không phải là người chồng vừa quay lưng đi, mà là Tuấn Duy – người bạn thân lâu năm, người đã luôn âm thầm bên cạnh và quan tâm nàng.

"Em ổn không?" Tuấn Duy hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

Nàng cười nhạt, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn, "Anh ấy đi rồi... Chúng em sẽ ly hôn."

Tuấn Duy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước vào, ôm lấy nàng thật chặt. Cái ôm ấm áp đó khiến nàng cảm nhận được rằng, dù thế nào đi nữa, vẫn có người ở bên cạnh mình, dẫu cho thế giới có sụp đổ.

"Anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi," Tuấn Duy thì thầm, giọng trầm ấm. Nàng gục vào vai anh, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa.

sau cái ôm dài ấm áp của Tuấn Duy, nàng dần cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác trống trải. Tuấn Duy khẽ đẩy nàng ra một chút, nhìn vào mắt cô và hỏi, "Em có muốn nói chuyện về chuyện này không, hay anh ở đây chỉ để em yên lặng thôi cũng được?"

Nàng lắc đầu, "Không cần nói thêm gì nữa... Em chỉ muốn có ai đó ở bên cạnh lúc này thôi."

"Được, anh sẽ không hỏi thêm gì đâu," Tuấn Duy mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng. "Anh sẽ ở lại đây với em, bao lâu cũng được."

Họ ngồi xuống ghế sofa, không cần phải nói lời nào. Sự im lặng bao trùm, nhưng không hề nặng nề, mà lại là một sự im lặng của sự thấu hiểu. Tuấn Duy vẫn luôn bên nàng như vậy – âm thầm, không cần đòi hỏi gì, chỉ cần được thấy nàng ổn.

Một lúc sau, nàng cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt đã sưng lên vì khóc và cơ thể dường như cũng đã kiệt sức. Nàng khẽ dựa đầu vào vai Tuấn Duy, thì thầm, "Cảm ơn anh, Duy..."

"Anh biết em mạnh mẽ, nhưng không cần phải gồng mình quá như vậy. Em đã qua nhiều chuyện rồi, giờ hãy để anh lo cho em," Tuấn Duy đáp, ánh mắt đầy kiên định.

Nàng khẽ nhắm mắt lại, để mình chìm vào giấc ngủ trên vai anh. Trong khoảnh khắc đó, mọi lo âu dường như tan biến. Tuấn Duy ngồi lặng lẽ, bảo vệ cô trong giấc ngủ, biết rằng đây là lúc cô cần nhất sự bình yên.

một lát sau, nàng chìm sâu vào giấc ngủ, nhịp thở đều đặn hơn, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy an toàn sau bao nhiêu ngày mệt mỏi. Tuấn Duy vẫn ngồi đó, không di chuyển, sợ rằng nếu cử động dù chỉ một chút cũng sẽ làm nàng tỉnh giấc. Anh nhìn khuôn mặt nàng, vẫn còn hằn lên dấu vết của nước mắt, trái tim anh chùng xuống.

Anh luôn biết nàng đã phải chịu đựng quá nhiều, nhưng không bao giờ ngờ rằng mọi thứ lại đau đớn đến mức này. "Anh sẽ không để em một mình nữa đâu..." Tuấn Duy thì thầm, như một lời hứa ngầm với chính mình. Trong đầu anh, bao nhiêu ký ức về họ hiện về – những lần cùng cười, cùng khóc, và cả những lần anh thấy nàng chịu đựng trong im lặng.

Thời gian trôi qua, căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn. Tuấn Duy nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng lên đắp cho nàng, cẩn thận để không đánh thức. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào, tạo thành những vệt sáng nhẹ nhàng, khiến không gian trở nên dịu dàng hơn.

Trong lòng Tuấn Duy, anh biết rõ rằng tình cảm của mình dành cho nàng đã vượt qua mức tình bạn từ lâu. Nhưng anh chưa bao giờ ép buộc, chưa bao giờ đòi hỏi gì từ nàng. Anh chỉ đứng bên cạnh, chờ đợi – nếu có lúc nào nàng cần, anh sẽ ở đó, như bây giờ.

Nàng cựa quậy trong giấc ngủ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng khẽ thì thầm một từ duy nhất, "Duy..." Anh cảm thấy tim mình khẽ nhói, nhưng không phải vì đau, mà là vì hy vọng. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, nàng cũng đã nhận ra rằng anh chính là nơi để nàng tìm về mỗi khi mệt mỏi.

Tuấn Duy khẽ mỉm cười, và trong lòng tự nhủ rằng sẽ chăm sóc nàng, dù cho điều đó có nghĩa là phải tiếp tục chờ đợi thêm bao lâu nữa cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro