#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hôm nay Thanh Pháp mà không cầm chổi chà đánh chết tên điên Dương mất nết thì em không phải là con người!

Tên điên đó hôm nay lại sang tiệm tạp hóa nhà em làm khùng làm điên.

Ngày nào cũng sang kiếm chuyện với em hết. Hắn ta không chọc em chửi là ăn không ngon ngủ không yên hay gì á??!

" Cái đồ đàn ông con trai gì mà mất nết không chịu nổi! Anh có giỏi thì biến cho khuất mắt tui, tui mà thấy anh vác xác sang nhà tui mua đồ lần nữa thì anh coi chừng tui nghe chưa tên kia?!! "

Đăng Dương vừa chạy vừa ngoái đầu ra sau cười to, hắn nháy mắt hét lên với em rằng: " Anh không sợ em đâu nhé đồ quỷ lùn, em mà đánh anh là anh sang tận nhà mách mẹ em ngay đấy. Lêu lêu lêu lêu!! "

" Đồ mất nết, đừng để tui bắt được anh! "

" Há há, vậy thì cố lên nha, anh phắn trước đây, yêu emmm ~ "

2.

Tận cùng của sự khó chịu là gì?

" Tận cùng của sự khó chịu là khi bản thân phải sang nhà 'kẻ thù không đội trời chung' ở tạm vì nhà mình đang phải sửa lại... "

Thanh Pháp ngồi sau nhà Đăng Dương rửa bát mà mặt đỏ phừng phừng, bàn tay đang cầm bát của em nổi đầy gân xanh.

Có lẽ em đang kiềm chế rất nhiều để không phang cái bát đang cầm vô đầu tên Dương mất nết kia.

" Anh. Cút. Ra. Chổ. Khác. Ngay... "

" Í da ~ quỷ lùn giận rồi hỏ? Thôi cho anh xin lỗi mà ~ "

" ... "

" Kiều ơi? "

" Kiều? "

" Ủa? Giận anh thật hả? "

" Kiều ơi? "

" Quỷ lùn ơi..? "

" Bé ơi? "

" ... "

Cái kết của việc chọc điên người khác chính là bị người ta giận.

Và Thanh Pháp chính thức giận tên Dương mất nết, chấm hết.

3.

" Kiều ơi, con chịu khó ngủ chung phòng với thằng Dương nhà cô mấy hôm nha? Phòng trống trong nhà cô dùng để cất đồ linh tinh, con sang gấp quá nên cô chú chưa tìm được chổ chuyển chúng đi nữa... "

" Dạ thôi không sao đâu ạ, con ở chung với tên mất nế- à dạ anh...Dương cũng được rồi ạ. "

" Con có chắc là được không đó? Thôi để cô với chú chuyển đồ trong cái phòng kia ra– "

" Dạ được mà ạ, con không sao đâu cô chú đừng lo. "

Mẹ Trần bối rối gật đầu, bà vỗ lưng em mấy cái rồi bảo em cứ tự nhiên: " Nhà của cô chú trước sau cũng là nhà con thôi.. "

" À không cô nhầm! Ý cô là con cứ coi nhà cô như nhà con, thoải mái đi nhé ~ "

Thanh Pháp giật giật khóe môi một hồi cuối cùng vẫn giả bộ không hiểu câu trước của mẹ Trần, em cười cười nói cảm ơn với mẹ, sau đó tay xách nách mang nào balo là quần áo rồi vài túi nhỏ khác lên phòng của Đăng Dương ở trên lầu 2.

Vừa đặt balo quần áo xuống giường, Thanh Pháp đã phải vội vã quay người  tay em phải vội vàng bịt kín cả hai mắt lại vì khung cảnh trong phòng.

" Trời ơi! Tui vừa thấy cái giống ôn gì zậy nè?!? Má ơi cứu con với, con muốn mù luôn hai con mắt rồi!! "

______________
07092024 | keityzn

Bộ này nói không với ngược nhá, các thím cứ yên tâm nhảy hố 💅🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro