#tỉnh tò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm, cơ quan, sự kiện, và bối cảnh xuất hiện trong truyện đều là hư cấu, không liên quan đến đời thực.
______________


Xin chào anh em, đúng vậy, là tôi đây, Trần Phong Hào của anh em nè.

Nay tôi ngoi lên đây là để kể cho anh em nghe trường chúng tôi có gì mà bấy lâu nay lại rầm rầm rộ rộ trên confession trường và các trường xung quanh nhé?

Cũng không có gì nhiều, chỉ là-

- Kiều ơi ~

- Đăng Dương đẹp trai đáng yêu của em tới với em rồi đây ~

- Hôm nay đổi món chút nhá, Đăng Dương của em mua sữa dâu cho em nè ~

Thì...đấy!

Trường chúng tôi có một cặp đôi là hai bạn nam. Lạ nhỉ? Nhưng mà không sao, chúng tôi thấy đáng yêu là được (。•̀ᴗ-)✧

.

.

Ba tháng trước, nhớ hôm ấy là một ngày mưa, cả trường bị cúp điện kéo dài nên hai tiết học cuối của buổi chiều được giáo viên cho nghỉ.

Một phần là do vừa mới thi cuối kì I xong, phần còn lại là do giáo viên nhìn học sinh học nhiều cũng xót, đâm ra mắt nhắm mắt mở cho nghỉ.

Nghe được tin tức hay ho này, toàn thể học sinh từ khối 10 cho đến khối 12.

Khối nào cũng bày trò dỡn hớt, nào là chạy dỡn rầm rầm trên hành lang, còn không thì kéo áo nhau lao ra sân trường tắm mưa, có đứa còn chơi lớn, rủ cả giáo viên ra nghịch cùng luôn, hảo trò!

Nhưng rồi không lâu sau đó, bầu không khí ấy bị cắt ngang vì một tiếng gào muốn xuyên thủng màn nhĩ.

- Ơ?? Ơ!?? Kiềuuu!?? Kiều ơi!?? Đợi anh với, em còn chưa trả lời anh mà!??

Học sinh từ khắp các phòng học và dọc các dãy hành lang đều đổ dồn ra cửa lớp hóng xem có gì vui, các lớp trên lầu cũng rất nhiều chuyện, dù trời mưa, nước mưa táp vào mặt vẫn kiên nhẫn dựa vào lan can thò đầu ngó xuống sân trường cho bằng được.

- Gì vậy?

- Ủa? Nhóc Dương khối 11 với bé Kiều khối 10 kìa.

- Chắc thằng Dương lại trêu em nó ngại rồi chứ gì? Chuyện như cơm bữa ấy mà.

- Nhìn hai đứa nó kìa, eo ơi? Cơm chó này tao ăn tới ngán rồi! Urggg!!!

- Nín đi mày ơi, tao thấy cute mà.

- Kệ nó đi mày, chứ tao thì thấy thích lắm, hí hí.

Đăng Dương thấy em nhỏ ngại ngùng chạy trốn mình thì đầu nổi đầy chấm hỏi, hắn nhớ hắn có làm sai bước nào đâu ta??

Nhóc Đình Dương chỉ hắn bao nhiêu bước là hắn làm theo không sót bước nào luôn mà!?

Trong đầu chàng trai lúc này đang vụt qua rất nhiều câu hỏi, nhưng điều quan trong nhất lúc này Thanh Pháp của hắn!

Ẻm vậy mà dám chạy ra ngoài trời mưa như trút để cắt đuôi hắn! Ẻm tưởng hắn không dám chạy theo hay gì???

Đăng Dương khó chịu dí theo sau em, điều quan trọng nhất bây giờ chính là bắt được Thanh Pháp.

Nghĩ như vậy, chàng thiếu niên với đôi chân dài gấp rưỡi em nhỏ đã nhanh chóng nắm được tay của em.

Lực kéo của Đăng Dương không quá mạnh, nhưng đối với một chàng trai nhỏ con như Thanh Pháp thì có hơi quá.

Bước chân em loạn choạng sau cú kéo ấy, chân nọ vấp chân kia, cứ nghĩ lần này sẽ té ngã ngay giữa sân trường rồi nhưng sao em đợi mãi vẫn không thấy đau?

- Anh còn ở đây thì Kiều không té được đâu nha, em mở mắt ra nhìn anh đi.

- A-anh thả em ra đi mà, mọi người đang nhìn mình kìa, quê quá đi mất...

- Anh không có sợ quê đâu, em đừng hù anh, nếu Kiều muốn anh buông tay ra thì em phải chấp nhận lời tỏ tình của anh mới được.

- Hic...anh thả ra đi mà..có gì từ từ nói, em ngại lắm...

- Không chịu đâu! Kiều phải làm bạn trai anh cơ!

- Thôi mà, các bạn học quay video lại rồi kìa!

- Không được ~ chừng nào Kiều chịu làm bạn trai anh đi rồi anh thả, không là hai đứa mình đứng đây quài luôn.

Thanh Pháp mặt đỏ, tai cũng đỏ, em đưa mắt nhìn khắp một lượt xung quanh khuôn viên trường.

Mọi người càng ngày càng bu đông hơn, trên lầu, dưới sảnh, các nhóm nhỏ học sinh từ khi nào đã lấy điện thoại ra quay em và Đăng Dương rồi.

Đặc biệt là các bạn học tắm mưa, họ hùa nhau nắm tay tạo thành một vòng tròn nhốt em và hắn ở giữa, miệng còn không ngừng hô câu đồng ý đi.

Còn có cả thầy cô nữa chứ!

Thanh Pháp vì ngại mà tay chân cũng luống cuống hết cả lên, em xoay người lại nhìn Đăng Dương cầu cứu, cứ nghĩ hắn sẽ nhường em lần này nhưng không, vì khi em nhìn vào mắt hắn, em chỉ thấy một sự kiên quyết đến lạ, cuối cùng em nhỏ đành bất lực gật đầu đồng ý với tên rắc rối này.

Nhìn thấy em chấp nhận, Đăng Dương hạnh phúc tới nổi nhảy cẩn cả lên, chàng thiếu niên cao lớn ấy thật nhanh cuốn lấy người trước mặt ôm vào lồng ngực.

- Cuối cùng cũng được rồi! Anh yêu Kiều nhất luôn đó em có biết không? Giờ anh đang hạnh phúc lắm, muốn thơm má em quá đi à ~

Vừa nói xong, Đăng Dương cười híp cả mắt lại, cánh tay săn chắc thấp thoáng có chút cơ của chàng trai 17 tuổi căng lên, chỉ cần một cú nâng nhẹ đã bế bổng được Thanh Pháp.

Bế em trên tay, hắn vui vẻ sải bước dài quay về sảnh, vừa đi hắn vừa gào ầm lên, còn rất kích động nhìn về phía lớp mình chửi đổng, mặt kênh kênh hất lên đến tận trời. Láo không chịu được!

- Bữa trước đứa nào nói tao không có cửa cua được ẻm đâu!? Tụi bây banh mắt ra mà nhìn. Người ẻm chọn bây giờ là tao đây này, hahahah! Ai cay thì cho xin lỗi nhá! Chứ ở đây không có nhường đâu à! Tụi bây bít cửa rồi!

0508224 | @keityz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro