chấm hết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em trông mong gì ở mối tình mà còn chưa kịp đặt tên?"

phạm bảo khang ôm lấy nguyễn thanh pháp, đứa nhỏ anh đã chăm sóc từ những ngày đầu còn chập chững bước đi trên con đường đam mê đầy trắc trở. đã bao lâu rồi kể từ lần cuối em khóc đau đớn đến thế. thà rằng em cứ gào lên mắng chửi người khiến em đau còn hơn ôm lấy nỗi đau ấy mà bật khóc không thành lời.

"kiều ơi, kiều à."

anh gọi tên em, bé dâu anh trân quý, đứa em gái bé bỏng của anh. dù chẳng chảy chung một dòng máu nhưng tựa bao giờ em chính là đứa em gái mà anh dành trọn lòng để yêu thương.

"mình về sài gòn nha em?"

thu hà nội đẹp thật đấy, nhưng buồn lắm em à. phạm bảo khang âu yếm muốn mang đứa nhỏ chịu quá nhiều tổn thương trở về với vòng tay những người yêu thương em.

thanh pháp không đáp, em bận khóc, khóc đến nao lòng. có lẽ sẽ chẳng là gì nếu bảo khang không xuất hiện lúc này và cũng không ôm lấy em vỗ về như thế. giấc mộng cứ lần này đến lần khác được dệt lên rồi xé rách. tưởng chừng trái tim dần học được cách chai lỳ, ấy vậy mà em chẳng ngờ cơn đau này nghẹt thở đến thế.

cốc, cốc, âm thanh gõ cửa truyền đến tai bảo khang. anh không thể buông em ra được, anh sợ em sẽ vỡ nát ngay khi anh buông tay em. cửa phòng không khóa, người đứng bên ngoài không nghe thấy ai đáp lại cũng sốt ruột vội vã mở cửa bước vào.

"kiều o-, trời ơi, kiều ơi, em đừng khóc."

thành an là người bước vào đầu tiên, đứa nhỏ luôn miệng hoạt bát sau bao nhiêu giông bão vụng về giờ đã trưởng thành. dẫu rằng nụ cười chẳng hồn nhiên như ngày trước, nhưng năng lượng tích cực của đứa nhỏ ấy vẫn là điều không thể phủ nhận.

"tao book vé rồi, để tao đưa kiều về sài gòn."

trần minh hiếu khoanh tay nhìn bảo khang vẫn giữ thanh pháp trong vòng tay. nếu với bảo khang, kiều là đứa nhỏ anh chăm sóc, thì với trần minh hiếu, kiều là đứa em mà hắn tự hào. xuất phát điểm chỉ là một đứa nhỏ hâm mộ hắn và thích làm trò trên mạng, đến hiện tại đi được đến chừng này trong nghề, đứng cùng một sân khấu với hắn đã đủ chứng minh tài năng và sự nỗ lực của em.

"thôi, mày còn diễn mà, ở lại đi. để tao đưa kiều về."

"hâm à? mày ở lại diễn với hiếu trần đi, kiều để tao lo."

lâm bạch phúc hậu vừa lên tiếng đã bị đinh minh hiếu mắng ngay. cả hai khác với ba người kia, phúc hậu biết đến em qua vài lần gặp gỡ khi em đi cùng bảo khang và thành an, còn đinh minh hiếu đã biết em từ trước đó khi em vẫn đang chập chững vào nghề.

"thôi, không cần. em tự về được."

thanh pháp cuối cùng vậy mà lên tiếng. em đối với mấy người trước mặt cũng xem là thân thiết, nhưng sau cùng em vẫn ngại việc để người ta chăm lo cho em nhiều đến thế. thành an cau mày, cậu nắm lấy tay em.

"đừng bướng. không thì để anh đưa em về sài gòn. chuyện này cũng một phần lỗi của anh, để anh cùng em chịu trách nhiệm."

"anh nói điên gì thế? chuyện này liên quan gì tới anh đâu? hơn nữa cũng có chuyện gì đâu?"

"thế sao em khóc?"

câu hỏi của thành an khiến em chẳng biết đáp thế nào. nhưng chuyện là em làm, em nghĩ thì nào có liên quan đến thành an. nếu trên đời có thứ gọi là định mệnh thì có lẽ những chuyện này dù sớm hay muộn, dù có thành an hay không thì cũng sẽ xảy ra mà thôi.

bảo khang nhìn em câm nín chẳng thể trả lời câu hỏi kia thì khẽ liếc nhìn thành an. anh biết cậu cũng chẳng có ý gì, nhưng dùng con đường trực diện nhất hỏi về cơn đâu trong em thì làm sao em chịu được.

"tao diễn xong rồi, việc ở hà nội tao cũng hết rồi, thằng hiếu trần với thằng hậu ở lại đợi đến ngày diễn show kế, thằng hiếu đinh ở lại trông thằng an hộ kẻo nó giận mất khôn. tao rảnh nhất, tao đưa kiều về sài gòn."

chưa kịp để thanh pháp phản đối, gương mặt nghiêm nghị của anh đã hướng về em.

"em đừng có mà phản đối. em không có quyền biểu quyết ở đây. anh long biết chuyện rồi nên anh ấy muốn đón em khi em về. chốc thằng hiếu gửi vé cho tao để tao gửi giờ bay cho anh long."

trần minh hiếu gật đầu, dường như không có ý kiến gì. những người khác đối với cái gật đầu của hiếu trần cũng đồng thuận với ý kiến của bảo khang. về căn bản, sau khi về sài gòn có thượng long lo cho cả hai thì bọn họ cũng đỡ phần lo lắng.

"các anh cứ làm như em là em bé hay bị bệnh nặng dữ lắm vậy."

trần minh hiếu tiến đến gần em, hắn ngồi xuống trước mặt em, chạm vào ngực trái nơi trái tim em đang đập mạnh từng nhịp. hắn ngước nhìn em, đôi mắt dịu dàng, giọng điệu ân cần.

"ừm, em bệnh mà. bệnh ở đây này, chỗ này còn đau thì còn bệnh."

"em..."

"bao giờ hết bệnh rồi thì bọn anh không chăm nữa. giờ là người bệnh thì không được quyền ý kiến. nghe lời, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, nhé?"

"em biết rồi."

sớm đầu thu tháng 10, chuyến bay từ hà nội vào sài gòn mang theo trái tim vụng vỡ trở về nơi nó sẽ được yêu thương.

hơn mười giờ sáng, bảo khang cùng thanh pháp sau khi che chắn cẩn thận liền tiến thẳng ra bãi đỗ xe sau khi hạ cánh. bọn họ về đột ngột, cũng không có thông báo gì trên nhóm người hâm mộ nên tuyệt nhiên không ai biết hai người họ vừa từ hà nội về.

lê thượng long tựa người lên chiếc ô tô màu đen, đảo mắt một vòng liền nhanh chóng nhận ra bóng hình của anh và em. gã bước đến cầm vội giúp bảo khang chiếc túi xách đen nặng trịch, sau đó lại ga lăng mở cửa cho thanh pháp. cả chặng đường gã đưa cả hai về đều không có một câu hỏi nào. gã cho rằng, em đối với chuyện này cũng không dễ dàng gì, em mà buồn thì bảo khang cũng buồn, bảo khang buồn 1 thì gã buồn 10.

"anh long đưa bọn em về thẳng nhà em luôn nhé. mẹ phượng bảo đưa kiều về mẹ chăm sóc."

"anh ở lại cùng được không?"

"tùy anh thôi."

-

đặng thành an nghiến răng nhìn tên khốn trần đăng dương ở trước mắt. ngày trước thấy đăng dương hiền lành lại biết yêu thương bạn bè chắc là lần nhìn người sai lầm nhất cuộc đời thành an.

"thôi đi. mày còn nhìn nó nữa thì mai lên báo với tiêu đề rapper negav liếc xéo đồng nghiệp cũ đấy."

"nhưng thằng đấy khốn thật!"

"ủa chứ hồi trước khen hiền lành tốt tính?"

"tại mắt tao đui."

đinh minh hiếu tạch lưỡi, cậu ta cũng giống thành an thôi. ngày trước có mấy lần làm nhạc cùng, cậu ta đã thầm khen đăng dương hiền lành tốt tính y hệt thành an, giờ thì cũng bị tên đấy làm cho một cú cay thật cay.

"bỏ đi. mày còn ở đây một chút thằng hiếu diễn xong nó lại vội lao tới chỗ thằng đấy."

"cỡ anh long với anh doo có ở đây thì tao đã kêu hai anh ấy đấm vỡ mặt thằng đó. phải rồi, anh doo còn chưa hay chuyện. anh doo mà biết thằng đấy chả yên được thế."

"đừng nói nữa. tao đau đầu."

lần này đến lượt thành an tạch lưỡi. vừa hay khi thành an còn đang liếc nhìn trần đăng dương thì trần minh hiếu cùng phúc hậu vừa từ sân khấu xuống. cả hai bước đến chỗ thành an và đinh minh hiếu, vừa vẹn cũng nhìn thấy đăng dương. phúc hậu trở thành người tạch lưỡi thứ ba trong buổi tối, nhìn gã ta hiền lành thế thôi chứ sự thật thì cũng là kiểu nóng tính đấm người chửi người là giỏi.

"thằng khốn."

phúc hậu lẫm bẫm sau đó liền nhanh chóng bước đi cùng hiếu trần. thật ra, trần minh hiếu cũng không giấu được sự khó chịu với trần đăng dương. chẳng qua giờ hắn còn việc khác cần hỏi.

"sao rồi? kiều với khang về sài gòn chưa?"

"về rồi. khang bảo kiều đang ở nhà nó, mẹ phượng thương kiều nên bảo kiều ở lại mấy ngày để chăm."

đinh minh hiếu lướt mắt nhìn tin nhắn phạm bảo khang vừa trả lời trong điện thoại vừa nói. trần minh hiếu gật gù ra vẻ đã rõ, đôi mắt vô tình lại lướt ngang đến chỗ trần đăng dương.

phía bên này, trần đăng dương bị tổ đội nọ nhìn nhiều lần đến thế cũng không thể nào không nhận ra. hắn ta cũng khó chịu không ít, kể từ ngày hôm đó, mỗi lần chạm mặt hắn không bị bọn họ liếc cũng là cười khẩy vào mặt hắn. chưa động vào họ còn như vậy, động vào rồi có khi họ chạm hắn ngay và luôn.

theo trần đăng dương mà nói, chuyện của hắn và thanh pháp cũng chẳng liên quan gì bọn họ nhưng cứ hết lần này đến lần khác bọn họ ra mặt thay em. chuyện cũng đã đành thế, hắn có muốn thay đổi trái tim cũng chẳng làm được.

với trần đăng dương, từ đầu đến cuối hắn chỉ xem nguyễn thanh pháp là em gái. tự em đa tình giờ lại mắng hắn là tên khốn, nào có cái lý đó.

suy nghĩ đó của trần đăng dương nếu để đặng thành an nghe được nhất định sẽ đấm vào mặt hắn một cú thật mạnh rồi tự hối hận ngày đó đã giới thiệu hắn cho em.

rõ ràng hắn là kẻ gieo hi vọng, lại bảo em đa tình?

-

thời điểm thanh pháp cùng đăng dương quen biết là của ba năm trước. trong một buổi tiệc tối thân mật ở nhà đặng thành an, thời điểm đó cả hắn và em đều là bạn của thành an mời đến rồi nói chuyện với nhau vài câu. mãi đến mấy tháng sau, em và hắn tham gia cùng một show truyền hình tuyển chọn.

ở thời điểm đó, ngoài đặng thành an và phạm bảo khang là thân thiết, hai đứa nhỏ hoàng đức duy và nguyễn quang anh xem như em út thì thanh pháp chẳng có ai là chỗ gặp gỡ thường xuyên. bẫng đi vài tập, ngoài lê thượng long theo phạm bảo khang miết sinh quen, em gặp gỡ thân thiết với hai người lần lược là đỗ hải đăng và trần đăng dương.

ngày ấy, đỗ hải đăng thân thiết với em nhưng sớm mang lòng tương tư hoàng hùng huỳnh nên đối với em cũng chỉ dừng ở mức em gái. trần đăng dương thì khác, hắn ban đầu thân thiết với người anh khác nhưng ngay sau lần kết hợp đầu tiên thì lại rất dính em.

sau khi show tuyển chọn kết thúc, bên ngoài hắn cũng tuyệt nhiên giữ mối quan hệ thân thiết. hết lần này đến lần khác quan tâm chăm sóc, ẩn ý lời nói, lo lắng bày tỏ thương yêu, hết việc này đến việc kia đều vì em nói ra liền mà làm theo. cứ như vậy kéo dài hơn hai năm chưa từng nhạt đi dù chỉ một lần, thế có khác gì gieo cho em hi vọng?

cho đến ngày mưa âm u của một tuần trước, hắn đứng cùng em ở ban công tòa khách sạn bọn họ thuê cùng nơi để chuẩn bị cho một show diễn ở hà nội. đôi mắt hắn thâm tình nhưng lời nói cất lên lại là thứ đau nhất em từng được nghe.

"em mà là con gái thì anh thích em rồi."

"em? con gái hả?"

"ừ. anh nói thật nhá, con gái mà kiểu được như em thì dễ được thích lắm."

"thế bấy lâu nay anh xem là gì?"

"hm? đối tác nhở? dẫu gì chúng ta diễn trò thân thiết như vậy không những đôi bên cùng có lợi mà chúng ta cũng vui, fan cũng vui. à, gọi sang hơn một chút chắc em như là em gái anh đi."

"anh...chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương với em sao?"

"em nói gì vậy? điên à? sao anh có thể yêu đương với đàn ông? sao mà anh yêu em được?"

-

"bọn mày muốn gì? liếc nhau thế mãi không mệt à?"

trần đăng dương tiến đến chỗ đặng thành an, trực tiếp hỏi chuyện. thành an cũng không ngại cười khẩy vào mặt hắn.

"sao? mắt tao thế đấy, tao thích liếc ai hay nhìn ai là chuyện của tao, như nào nào?"

"bọn mày dai thế à? có mỗi chuyện của con bé kiều mà bọn mày cay tao đến thế cơ à?"

"cay gì? ai mà thèm cay mày? bé kiều có chuyện gì đâu mà tao phải cay mày?"

"an! dừng đi."

trần minh hiếu hắng giọng, trực tiếp đẩy đặng thành an ra sau đinh minh hiếu. nếu hắn chậm một chút, ngoài cái miệng của đặng thành an thì người var nhau với trần đăng dương lúc này nhất định là lâm bạch phúc hậu.

"thằng an nó bốc đồng, mày mặc kệ nó đi."

"mặc kệ sao được? đừng nói đến nó, cả mày cũng liếc tao, hết lần này đến lần khác, vừa lướt ngang liền nhìn tao như kiểu muốn đấm vào mặt tao đến nơi đấy!"

"thằng hiếu trần không biết chứ mày mà ở đây thêm một phút nữa là tao đấm mày thật đấy."

đinh minh hiếu đột ngột lên tiếng. bao năm rồi vẫn thế, ngoài cái mỏ hỗn trên mạng, đinh minh hiếu máu chiến không ai bằng chưa từng từ bỏ cái nghiệp chửi đấm người của mình. trần minh hiếu vỗ mạnh vai cậu ta một cái liền nhận được cái nhìn phản đối. hắn quay sang nhìn phúc hậu, ra hiệu cho cậu ấy đưa hai người kia đi.

phúc hậu mặc dù không cam tâm lắm nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn nghe lời trần minh hiếu. mấy người nóng nảy bọn họ đi rồi, giờ cũng chỉ còn trần minh hiếu cùng trần đăng dương ở đó.

"giờ bọn mày muốn sao?"

"chuyện gì?"

"kiều. tao cũng đâu làm gì được? tao đâu có thích đàn ông? làm sao tao thích kiều được?"

"mày tệ lắm dương à. mày không thích kiều còn gieo hi vọng cho con bé làm gì?"

"tao gieo hi vọng bao giờ?"

"mày không gieo hi vọng lại hết lần này đến lần khác đối đãi với con bé như người yêu? không ẩn ý thì cũng nhìn con bé với ánh mắt đó?"

"chẳng qua là làm cho fan xem, không phải đều vì fan sao? kiều yêu quý fan đến vậy tao giúp chiều fan lại bảo tao sai?"

"mày có từng nói rõ với kiều chưa? mày cứ im lặng làm, không một cảnh báo, không một lời nói lại bảo kiều tự hiểu? hater khiến con bé đau chưa đủ à?"

"tự kiều suy nghĩ nhiều rồi đơn phương lại trách tao khốn? tao làm thế nó lại chẳng thích quá hay sao mà giờ ra vẻ đáng thương?"

"mày!"

trần minh hiếu xoa thái dương ngăn bản thân khỏi cơn nóng giận nhất thời. hắn không muốn cả hai hôm sau lại lên báo vì đánh nhau ở sân khấu. hắn thở hắt nhìn trần đăng dương, đôi mắt đỏ hõm đầy ý giận dữ.

"được rồi. lý lẽ của mày tao không muốn nghe. chúng ta từ giờ cứ xem như không quen biết. mày cũng đừng liên lạc với kiều, tha cho con bé đi."

nói xong hắn cũng chẳng đợi trần đăng dương trả lời mà lập tức xoay người bước đi.

-

hơn một năm rưỡi sau đó, trần đăng dương chưa từng chạm mặt nguyễn thanh pháp. nếu bọn họ diễn cùng một show cũng chỉ gật đầu chào nhau một cái cho qua chuyện, tiếp theo sau đó thì chẳng một tương tác nào.

người hâm mộ đối với những hành động đó ban đầu cũng đồn đoán giữa bọn họ có chuyện gì đó. nhưng suy cho cùng, internet quên rất nhanh, đăng dương ra sản phẩm mới, thanh pháp thân thiết với người khác thì cũng chẳng ai nhớ đến câu chuyện ngày trước.

chỉ riêng chuyện tổ đội gerdnang cùng trần đăng dương là khác. người hâm mộ cho rằng giữa mấy người họ có xích mích thông qua cách thành an nhìn đăng dương. cũng không ít người cho rằng chuyện này liên quan đến sự tránh né nhau của đăng dương và thanh pháp.

mãi cho đến hôm nay, một cuối tuần của ngày hè của sài gòn thương nhớ, thanh pháp đứng cùng sân khấu với đăng dương và quang anh diễn lại bài hát cả ba từng hợp tác cho một show kỉ niệm show tuyển tú năm nào.

"chị kiều, chị cầm mic giúp anh dương nha, em qua chỗ duy một chút."

quang anh vội đưa chiếc micro màu xanh dương đính đá lấp lánh cho thanh pháp xong thì liền chạy về phía hậu trường. em chưa kịp phản ứng, tay đã cầm chiếc micro nọ. liếc nhìn xung quanh, người kia cũng vừa nói chuyện với bộ phận âm thanh xong mà đang tiến đến chỗ em.

"micro của anh, đúng không?"

thanh pháp gật đầu, đưa chiếc micro bằng cả hai tay.

"cảm ơn em."

vẫn là cái gật đầu. thanh pháp không nói gì cả, chỉ im lặng rời khỏi vị trí đang đứng mà bước đến chỗ quản lý và cậu trai nọ đang giúp em cầm nước và khăn. thanh pháp vừa bước đến, người nọ đã đưa nước cho em uống, dùng khăn lau mồ hôi cho em giữa tiết trời nóng bức của mùa hè sài gòn.

"hình như là người yêu của kiều đó."

"dạ?"

đăng dương bất ngờ khi nghe chị trợ lý nói. chị ấy đứng cạnh hắn, đưa hắn cái quạt cùng chai nước. nghe hắn hỏi lại cười khúc khích nhìn về hướng em.

"chị nghe quản lý của hiếu nói, cậu đó theo đuổi kiều lâu rồi, chăm kiều từ thuở kiều mới vào nghề cơ. dạo trước kiều move on tình đơn phương cũ rồi mà cậu này vẫn theo mãi nên kiều cho cậu ấy cơ hội. chăm bẩm như em bé ấy, hình như quen cũng được nữa năm rồi."

"nhưng mà...em có thấy người ta nói gì đâu?"

"sao mà biết được. em với kiều từ cả năm trước có nói chuyện mấy đâu. chị cũng là được quản lý của hiếu kể cho nghe thôi."

"t-thế còn fan thì sao ạ?"

"ôi em ơi, fan thì sao? kiều trước giờ được fan thương, chuyện couple cũng là fan thương kiều muốn kiều được chăm nên mới thế. giờ chính quyền real tới rồi, fan lại chẳng vui banh nóc chứ gì đâu mà ngăn cản hay giận dỗi."

"nhưng..."

"sao đâu em ơi. kiều có người yêu cũng tốt, dạo này viết nhạc tình quá trời. sao thế? hồi trước không chịu cua người ta bây giờ lại tiếc à?"

"em...em không."

"thế thì thôi. nè, tập tiếp đi. chị đi đặt cơm cho."

chị trợ lý nói xong thì nhận lại khăn và chai nước rồi rời đi. trần đăng dương đứng đó nhìn em ở phía đối diện. rõ ràng sân khấu của ba người, rõ ràng quang anh vẫn đứng đó nhưng đôi mắt hắn chỉ nhìn em chầm chầm.

Có lẽ đến lúc chấm dứt
Kết thúc thật rồi
Ký ức lại triệu hồi nỗi đau

đăng dương nhìn em mỉm cười, câu hát cuối cùng vang lên, đôi mắt hắn lại chực trào nước mắt.

xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro