#kpe2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có một ngày em nói rằng em thích anh thì sao? Anh có sợ hãi em không?

Vậy nếu có một ngày anh tránh né em như thấy ma thấy quỷ thì em có vì điều đó mà đau lòng tới chết đi sống lại không?

Câu trả lời lời đều là "Có"

Nhưng đằng sau từ "Có" ấy lại mang theo hai hàm ý khác nhau.

1 bên là sốc, là sợ, là không chấp nhận được.

Còn 1 bên là vì yêu mà đau, mà khổ.
.
.
.

Đã gần 1 tháng trôi qua kể từ khi Thanh Pháp uống say sau đó mượn rượu tỏ tình với Đăng Dương.

Hôm ấy có hơn 20 mấy anh trai có mặt tại quán anh Thành nhậu nhẹt ăn uống. Thanh Pháp vì thất tình, bụng dạ yếu mềm thế nên bị chuốt say lúc nào không hay.

Ngồi ngoan trong một góc, Thanh Pháp mặt mũi ửng hồng gật gù như sắp gã.

Khoảnh khắc đầu em dần nghiêng sang một bên, Đăng Dương đã nhanh tay đỡ lấy em.

Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, Thanh Pháp mê man cố gắng mở to hai mắt mình ra để nhìn cho rõ.

Trước mặt em lúc này chính là bản mặt đẹp trai siêu cấp của Trần Đăng Dương.

Cũng may là hắn ngồi gần đấy, không thì Thanh Pháp té ghế rồi.

Hắn cũng say, nhưng không gục lên gục xuống như em. Vẫn còn có thể nghe, nói cũng như là nhận thức được tình hình xung quanh mình.

Chợt, Thanh Pháp bổ nhào đến phía trước, đôi bàn tay đang mềm nhủn không có chút sức lực của em cố gồng lên để nắm lấy vạt áo sơ mi trước ngực của Đăng Dương.

Em mắt nhắm mắt mở lè nhè với hắn.

" Dương ơi... "

" Ơi? Anh đây. "

Thanh Pháp hai mắt bắt đầu đỏ hoe, đôi môi không tô son bị em bậm lại tới nổi chuyển thành màu đỏ hồng.

" Dương ơi.. "

" Ơi? "

" Nếu..em nói em thích anh..thì sao? "

Không gian như chìm vào im lặng, tiếng nhạc sập xình phát ra từ hai chiếc loa ở phía xa xa cũng được vặn nhỏ xuống từ khi nào.

Những anh trai còn tỉnh táo bắt đầu nghiêm mặt nhìn nhau, nhất là anh Thành, anh dùng cùi chỏ huých nhẹ vào hông Phạm Bảo Khang vài cái ý bảo anh tới tách hai đứa ra.

Bải Khang thấy vậy cũng sải bước đi về phía trong góc ấy đánh tiếng.

" Mén con ơi, em say rồi hả!? Trời ơi coi nó kìa, nhìn khổ ghê hông? Đâu rồi ta? Thằng Duy nhỏ đâu rồi ta? Mày ra đây phụ anh đỡ chị Kiều mày dậy coi. Nó say bất tỉnh nhân sự rồi nè! "

Đức Duy đang bốc đồ ăn trên đĩa cũng cố loạng choạng đi về phía phát ra giọng nói của Bảo Khang, thằng nhỏ này cũng say không kém Thanh Pháp là mấy. Ấy vậy mà vẫn nhiệt tình phụ Bảo Khang tách em với Đăng Dương ra.

" Thôi quẩy tiếp mấy đứa ơi, nhỏ nào say thì về sớm đi nha, nhậu nữa là hồi xỉu ở đây luôn à! "

Anh Thành vỗ vỗ tay phá tan bầu không khí, các anh trai khác cũng rất phối hợp, rất nhanh bầu không khí ồn ào tưng bừng ban nãy đã quay trở lại.

Về phía Đăng Dương, hắn đã nghe và hiểu hết lời Thanh Pháp nói...có điều, hắn không phải gay.

Hắn không biết làm thế nào nữa, từ trước đến giờ hắn chưa từng để ý thấy Thanh Pháp có đều gì lạ, ít nhất là một chút biểu cảm yêu thích hắn cũng không thấy kia mà?

Là do hắn không thấy...

Hay là do trong mắt hắn chưa bao giờ có Thanh Pháp?

Mấy chục con người từ dàn Anh Trai Say "Hi" cho đến ekip, staff cũng thấy rõ mồn một là Thanh Pháp rất thích hắn, chỉ có mỗi mình Đăng Dương là không biết mà thôi.

____________
18082024 | keityzn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro