3. Bé thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ là một con thỏ xám. Giống như các anh chị em khác, tớ được sinh ra ở nhà máy sản xuất thú nhồi bông rồi chuyển đến các trung tâm thương mại, cửa hàng để chờ chủ nhân rước về. Capybara trên quầy hàng đối diện hỏi tớ muốn một chủ nhân như thế nào.
Tớ ngẫm nghĩ một lúc và đáp: Không biết nữa. Dù vậy, tớ mong muốn tìm được một chủ nhân hạnh phúc, hoặc là người được tớ mang đến hạnh phúc.

Khoảng 2 tháng sau, cuối cùng tớ cũng được nhấc khỏi quầy hàng. Người mua tớ là một bé học sinh trung học dáng người mảnh khảnh. Nghe cậu bạn đi cùng gọi là "bé Kiều".

Về đến nhà, bé Kiều đặt tớ lên bàn ngắm nghía một lúc lâu. Tớ biết mình xinh rồi, nhưng có cần ngắm kĩ như vậy không?

Đến lúc bé ấy cầm kéo lên thì tớ suýt ngất.

Xoẹt xoẹt.

Thú bông không biết đau nhưng vẫn biết sợ chứ. Đến lúc bình tâm lại thì bụng tớ đã bị rách một lỗ, còn bé Kiều đang hí hoáy viết gì đó lên mảnh giấy. Tớ thoáng đọc được vài chữ: "Làm bạn trai em...". Ồ, ra là tỏ tình. Thời đại này còn có người dùng cách cổ điển đến thế này ư? Viết xong, bé Kiều gấp mảnh giấy, cẩn thận nhét vào bụng tớ rồi khâu lại như cũ.

Hôm đó bé vui vẻ mang tớ đến trường, nhưng cuối cùng lại xách tớ về nhà với gương mặt rầu rĩ. Mấy ngày sau, tớ được đưa đến tay một gã khổng lồ mắt xếch tên là Đăng Dương.

Tên khốn!!! Không ngờ hắn dám ném tớ xuống gầm giường. Sau một tuần nằm trong bóng tối nguyền rủa tên Dương thì tớ được mẹ hắn lôi ra rồi ném vào lồng giặc.

Lúc này tớ nghĩ đến bé Kiều. Hỡi ôi, tớ đúng là một đặc công thất bại. Cầu trời bé Kiều dùng mực không thấm nước :(( 

.

Trần Đăng Dương, tớ phải làm gì với hẳn đây?

Chẳng biết có phải miệng tớ linh quá không mà cứ đến đêm là hắn trằn trọc khó ngủ, ban ngày thì mặt ủ mày chau.

Thỉnh thoảng hắn cứ nhìn tớ đăm đăm nhưng lại chẳng dám chạm vào. Vì vậy mảnh giấy vẫn ở yên trong bụng tớ.

.

Thôi xong, Dương phát hiện rồi!!!

Hắn điên rồi phải không? Siết người ta muốn tắt thở rồi nè!!!

May quá, hắn vứt tớ xuống đệm và phóng ra khỏi phòng rồi. Tốt nhất là đừng có về nữa.

.

Hôm nay là một ngày may mắn! Tớ . được . gặp . lại . bé . Kiều . rồi !

Đăng Dương rủ bé Kiều về nhà cho nghe bài hát mới gì gì đấy.

Ê này, hai người họ có nhất thiết phải hôn nhau ngay trước mặt tớ không? Tớ dẫu sao vẫn chỉ là một bé thỏ 4 tháng tuổi thôi mà!

Trời ơi! Ê! Ê! Giải cứu bé Kiều!


[ E n d . ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro