Sợ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi quen Kiều, anh đã từng có một thời huy hoàng và nổi tiếng với danh xưng tay chơi Hải Dương, khét tiếng một thời.

Tính cách của Dương trước đó hoàn toàn có thể đi kèm với hai từ "gia trưởng", thế nhưng kể từ sau khi va vào nụ cười của em thì anh boy phố nọ bỗng hoá thành người đàn ông của gia đình, nổi tiếng với việc chiều cờ hồng như chiều vong...

Nhưng dù đã "gác kiếm" thì thi thoảng Dương vẫn bị anh em cây khế lôi kéo vào con đường chăn hải sản năm nào dù có muốn hay không thì cũng chẳng thể từ chối mãi.

Điển hình như hôm nay, không biết đám bạn nghe được ở đâu mà biết em phải lên Đà Nẵng công tác 3 ngày 2 đêm thế là liền hẹn nhau sang nhà Dương lôi kéo.

Kể từ lúc cả hai dọn về ở cùng nhau thì giờ giấc sinh hoạt và thói quen của Dương có sự thay đổi khá lớn tỉ dụ như việc ngày trước chỉ cần là lúc buồn chán thì dù có muộn đến mấy Dương vẫn sẽ hẹn đám bạn của mình đi chơi, đến tận sáng hôm sau mới về.

Vì Kiều khi ấy còn ở Sài Gòn nên em không thể nắm được mọi hoạt động của anh, nhất là khi cả Dương và lũ bạn đều "âm thầm lặng lẽ".

Thế nhưng hiện tại cả hai đã sống cùng nhau nên chắc chắn anh không thể buông thả bản thân như ngày trước nữa vì giờ dù chỉ là đi đổ rác thì anh vẫn phải báo cáo kĩ càng với em, chỉ khi nào Kiều đi công tác thì mới có thể thoải mái ra ngoài.

Dẫu vậy, Dương sau khi sống cùng em thì lâu dần cũng đã hình thành thói quen khi không có em ở nhà vẫn sẽ hạn chế ra ngoài chơi và nếu có sẽ báo cáo cho em đầy đủ vậy nên lũ bạn mới có cớ để đến tận nhà anh như hôm nay.

Đám người tầm năm, sáu ông con trai đứng trước một căn hộ nọ, ai nấy đều đeo lên gương mặt quyết tâm hôm nay nhất định phải lôi được thằng bạn chí cốt ra ngoài, sau tầm 3 phút bàn bạc một người trong họ liền đi đến nhấn chuông.

"Ting, ting."

Âm thanh của chuông cửa thành công thu hút được sự chú ý của Dương - người đang ngồi bóc quà của fan, anh thắc mắc không biết ai lại đến vào giờ này trong khi hôm nay không có việc gì để làm, cả Phong Hào cũng được cho nghỉ.

Dẫu vậy Dương vẫn nhanh chóng chạy ra cổng, vừa đưa tay mở khóa cửa đã bị cả đám người ập vào giữ chặt tay chân, anh hốt hoảng không biết bản thân đã làm gì để bị đám côn đồ tìm đến tận nhà vì ai nấy đều bịt khẩu trang kín mít.

"Ối dồi ôi các anh là ai vậy!!!."

Dương hét toáng lên nhưng rất nhanh đã bị một người bịt chặt miệng, thế rồi cả bọn liền nhanh tay tháo khẩu trang ra để thằng bạn nhìn rõ mặt mình, mãi đến lúc này anh mới nhận ra.

"Ơ? Sao các anh lại đến đây? Em đã bảo là không đi nhậu rồi mà, Kiều không cho đâu..."

Nghe đến đây, lũ anh em cây khế đều thầm thắc mắc không biết em đã làm cách nào để có thể biến một tay chơi như Dương thành một người nghe lời như thế.

"Anh biết là có rủ thế nào mày cũng không đi nên nay bọn anh quyết định đến tận nhà bế mày đi luôn, lên!."

Nói xong, cả lũ cứ thế bế xốc anh lên, kẻ giữ tay người đỡ chân rồi phi thẳng đến quán nhậu gần đây nhất, tới khi Dương nhận ra tình hình thì bản thân sớm đã ngồi ở quán nhậu, xung quanh đám bạn đã bắt đầu chuốc rượu liên tục khiến anh gục ngã sau hơn 20 phút trôi qua...




Trong suốt quá trình ấy, anh liên tục xua tay từ chối với lí do nếu Kiều biết chắc chắn sẽ giận, sẽ buồn hay nếu Kiều biết sẽ xót, sẽ lo.

Nhưng dù có là lí do gì thì cũng không ngăn được đám người đang hừng hực ý chí này....

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp, sau khi đánh chén một trận thì ai về nhà nấy, anh cũng sẽ trở về nhà uống thuốc giải rượu rồi ngủ thêm một giấc đến tối lại gọi cho em thế nhưng thực tế vốn chẳng như ta mong chờ.

Người đáng lẽ nên ở Đà Nẵng lại trở về sớm hơn dự định một ngày do công việc đã hoàn thành, em trước khi về đã nhắn tin cho anh trước 10 phút nhưng khổ nỗi Ninh lại không mang theo điện thoại, em về đến lại không thấy người đâu, chỉ có đống thùng rỗng ngoài phòng khách.

"Anh Dương ơi....Dương ơi..đâu rồi nhỉ..? Điện thoại còn để ở nhà cơ...!"

Nói rồi em liền nhặt chiếc điện thoại đang nằm trên sofa lên, vừa mở khóa đã nhận được hai tin nhắn từ một người bạn của anh và cũng có quen biết với em.

Nếu là ngày thường có lẽ em sẽ không nhấn vào xem, đơn giản vì em tôn trọng quyền riêng tư của người yêu em nên rất ít khi kiểm tra tin nhắn nhưng không biết vì sao hiện tại lại như có điều gì đó mách bảo rằng em nên nhấn vào xem thử.

Thế rồi Kiều chọn nghe theo trực giác của mình và điều đó đã thật sự đúng đắn khi hai tấm ảnh ấy đã chụp lại khoảnh khắc Dương nằm gục trên bàn nhậu, xung quanh là đống chai rỗng đã bị uống cạn.

Gò má anh vì say mà trở nên đỏ bừng, mắt híp lại vì buồn ngủ, cánh tay bên dưới vẫn còn ôm chặt một chai bia khác.

Biểu cảm trên gương mặt em trở nên lạnh tanh, không ngờ rằng anh lại nhân lúc em đi vắng mà rủ rê bạn bè đi nhậu nhẹt như thế còn không thèm báo với em câu nào, phen này chắc phải giáo huấn anh một trận rồi.
_______

Sau khi chụp lại gương mặt ngáy ngủ của anh cả bọn liền vui vẻ gửi lại cho Dương, thầm tưởng tượng gương mặt của anh khi thức dậy nhìn thấy mấy tấm này chắc sẽ rất buồn cười chứ nào có nghĩ đến sắp có chuyện xảy ra.

Vì đã ngủ được một giấc nên Dương có vẻ đã tỉnh táo hơn thế nhưng vẫn không cách nào mở được mắt chỉ có thể mơ màng nói chuyện với lũ bạn.

"Thôi chắc em về, mai Kiều về rồi với lại tối nay em còn phải gọi cho em ấy...."

Dương nói, đầu liên tục gật gù vì vẫn còn buồn ngủ, mọi người nghe vậy cũng liền đi đến đỡ anh dậy, định sẽ lại bế Dương về như lúc đầu.

Thế nhưng chỉ vừa chạm vào vai anh cả bọn đã liền không hẹn mà cùng nổi da gà vì một luồng khí lạnh thổi đến từ phía sau.

"Các anh cứ để anh ấy cho em, em sẽ đưa anh ấy về."

Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc chậm rãi cất lên thế nhưng lại khiến cho cả lũ giật thót tim, Dương ngay lập tức nhận ra đó là em khi Kiều chỉ vừa cất giọng nhưng anh lại sợ đến mức không dám cử động.

"K... Kiều à em...Dương..Dương nó say rồi... là b..bọn anh rủ nó đi chứ nó không cố ý cãi lời em đâu..."

Người đàn ông run rẩy nói, cả người chậm rãi quay về phía sau, nhìn gương mặt không tí cảm xúc đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người bên cạnh mình,anh liền biết chuyến này Dương xem ra lành ít dữ nhiều rồi....

Em không đáp lại chỉ gật nhẹ đầu, mắt vẫn không rời khỏi lưng anh dù chỉ một giây, nhìn người đang giả vờ say để trốn tránh ấy em liền lớn tiếng nói:

"Bước ra đây nhanh lên, Trần Đăng Dương!."

Câu nói tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ cướp đi nửa linh hồn của ai đó, khiến chân tay anh như mềm nhũn nhưng dù vậy anh vẫn nghe theo mệnh lệnh của em mà từ từ đi lùi về sau, tiếp đến mới từ tốn quay lại nhưng vẫn cúi thấp đầu, không dám nhìn em.

"Anh nghe ạ..."

"Ngẩng đầu lên."

Dương nghe vậy liền ngoan ngoãn ngẩng đầu, đôi mắt ậng nước nhìn em.

"Anh xin lỗi, từ nay về sau anh sẽ không dám nữa...tha cho anh lần này nhé em."

Kiều đưa mắt nhìn gương mặt say đến mức đỏ bừng của anh lại nhìn đến bộ quần áo xốc xếch trên người anh liền chắc rằng người nhà em đã uống không ít.

"Về nhà rồi nói sau."

Nói xong Kiều liền quay đầu rời đi bỏ lại Dương ở phía sau, anh thấy thế cũng liền ngoan ngoãn theo em về nhà.

Còn đám người nọ thì cũng chỉ biết im lặng để anh rời đi chứ tầm này mà lên tiếng thì chắc chắn không toàn thây.

Ngày thường ai nấy đều cảm thấy Kiều là một người có giọng nói vừa dịu dàng, ấm áp, tính cách lại hiền lành, trầm tĩnh nào ngờ khi nổi giận lại đáng sợ như vậy, làm cả bọn hú vía một phen.

Sau cùng họ cũng chỉ có thể thầm cầu nguyện cho đứa em thân yêu ,rồi thì ai về nhà nấy chứ chẳng thể làm gì hơn.

_____

"Quỳ ở đấy, không được đi đâu hết."

Kiều nhẹ nhàng nói, rồi đưa tay cầm lấy một trái nho đưa vào miệng, ngồi bắt chéo chân trên sofa xem TV.

Còn người đàn ông kia thì lại không được thảnh thơi như thế, tính từ lúc trở về đến nay thì Dương đã quỳ 26 phút, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu được tha cho...dù phía dưới đã được em ưu ái lót cho một cái gối nhưng hai chân vẫn rất khó chịu.

"Kiều ơi..."

"Sao?"

"Anh xin lỗi, anh sai rồi..."

"Sai ở đâu?."

Kiều quay sang nhìn anh, vừa đáp vừa dùng tay lột một trái quýt.

"Anh không nên trốn em đi nhậu, cũng không nên để các anh em lôi kéo..."

"Biết sai rồi vậy thì sau này phải thế nào? Hả Dương?."

"Sau này không được tái phạm ạ..."

Nói rồi anh liền chầm chậm lết đến chỗ em, Kiều thấy thế cũng liền đút cho anh một miếng quýt rồi đỡ Dương ngồi lên ghế.

"Ngoan lắm."

Nói xong, em liền hôn lên gò má đỏ hây hây của anh, Dương được thơm thì liền vui vẻ ôm lấy em rồi cọ cọ má lên cần cổ trắng mịn.

Tưởng chừng anh đã có thể lành lặn trải qua đêm nay và được hưởng phúc lợi sau chuyến công tác vừa qua thế nhưng cuộc đời có những chuyện mà chúng ta không lường được...

*Ting*

*Anh Song Luân đã gửi cho bạn một tin nhắn*

- /Bé nhân viên quán nhậu muốn xin số mày, bé nam mà mày khen dễ thương ấy./

"....."

"....."

Dòng tin nhắn rõ như đèn pha hiện lên màn hình điện thoại của anh và rất nhanh đã lọt vào tầm mắt của Kiều, cả hai đang âu yếm nhau nhưng ngay lập tức khựng lại vì dòng chữ ấy....

"Dương à....anh chết chắc rồi! Mau quỳ xuống cho em!!!!!!!."

________

Như các bạn thấy đó, cái đứa đu OTP như tôi chỉ viết chương này dựa trên trí tưởng tượng thôi chứ nếu viết theo thực tế thì chắc Dương đã toang từ đoạn ở quán nhậu rồi 🥰♥️

Thôi thì coi như là một người khổ vạn người vui đi nhennn 😘

Tuần mới vui vẻ nhé mọi người ơi 🎧🐍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro