Chương 17 Cơn sốt Từ Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Cơn Sốt Từ Yêu

Sáng sớm, ánh nắng nhè nhẹ lách qua khe rèm, rọi lên đôi má ửng hồng của Kiều, khiến cậu mơ màng tỉnh giấc. Toàn thân vẫn còn ê ẩm từ đêm qua, cậu khẽ trở mình, nhận ra vòng tay rắn chắc của Dương đang ôm lấy eo mình như thể không muốn rời xa. Nhịp thở đều đều của hắn truyền đến khiến trái tim Kiều dường như thắt lại trong một cảm giác khó tả.

Ánh mắt cậu vô thức lướt qua làn da rám nắng của người đàn ông bên cạnh, nhớ lại những khoảnh khắc cuồng nhiệt đêm qua. Đầu óc mơ hồ giữa hạnh phúc và sự hối hận. Đây là đúng hay sai? Cậu thở dài, cơ thể mềm nhũn, không dám tin rằng mình đã dễ dàng trao thân như vậy...lần đầu tiên em đi sai đường, sai tính toán , chắc em mệt rồi , em không muốn gồng mình nữa , em muốn được yêu. Những dấu hôn đỏ rực vẫn in đậm trên làn da trắng ngần, từng cơn đau nhức từ thể xác nhắc cậu nhớ rằng tất cả đều là thật.

Kiều khẽ nhấc cánh tay Dương ra khỏi eo mình, nhẹ nhàng bước xuống giường. Cậu khoác tạm chiếc áo sơ mi của Dương, bước ra ngoài phòng khách với tâm trí đầy hỗn loạn. Cảm giác lạnh lẽo từ sàn nhà càng khiến sự cô đơn trong lòng Kiều trở nên rõ rệt hơn. Cậu cần không gian, cần sự tĩnh lặng để suy nghĩ, để hiểu rõ cảm xúc của mình. Nhưng trước khi kịp làm gì, điện thoại của Dương vang lên, tiếng chuông réo rắt phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Một thoáng lưỡng lự, nhưng cuối cùng sự tò mò đã thắng. Kiều tiến lại gần, liếc nhìn vào màn hình. Bức ảnh cậu cười ngây thơ, đôi má ửng hồng như trẻ con đang lan truyền khắp các trang mạng. Bức ảnh được Dương đăng lúc hai giờ sáng, với dòng chú thích ngắn ngủi: "Không ai ngoài em."

Tin tức lan nhanh như một cơn bão. Hàng loạt bình luận sôi nổi nổ ra, kèm theo vô số lời suy đoán, đồn thổi về mối quan hệ giữa cậu và Dương. Kiều khẽ rùng mình, một phần vì sợ hãi trước sự phơi bày đột ngột này, phần khác vì cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Tất cả diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Mối quan hệ giữa cậu và Dương giờ đây đã không còn là bí mật nữa.

Kiều ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, mắt nhắm nghiền lại. Cậu cố gắng suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo, nhưng mọi thứ quá mơ hồ, như một cơn bão cảm xúc đang cuốn lấy cậu không buông.

Tiếng động nhẹ từ phòng ngủ vang lên, Dương đã thức dậy. Hắn khẽ lững thững bước ra, thấy Kiều đang ngồi trên ghế với vẻ mặt lo âu. Dương tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay ôm lấy vai cậu như muốn bảo vệ.

"Kiều, em đang nghĩ gì vậy?" Giọng Dương trầm ấm, pha lẫn chút lo lắng.

Kiều chỉ im lặng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại của Dương. Hình ảnh cậu cười tươi như chưa từng biết đau khổ vẫn còn đó, như một minh chứng cho sự phơi bày của mối quan hệ mà cậu chưa từng sẵn sàng công khai.

Dương khẽ thở dài, đưa tay kéo Kiều lại gần mình hơn, vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Anh biết em lo lắng, nhưng em không cần sợ. Anh đã quyết định rồi, từ giờ, anh không muốn giấu nữa. Anh muốn cả thế giới biết em là của anh."

Giọng nói của Dương bình thản, nhưng chứa đựng sự quyết tâm mạnh mẽ..

Kiều ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Dương. Hắn đang rất nghiêm túc, ánh mắt rực cháy niềm tin. Trái tim Kiều khẽ run rẩy. Cậu biết rằng một khi Dương đã quyết định, sẽ chẳng có gì có thể thay đổi. Nhưng còn cậu thì sao? Cậu có thật sự muốn bước vào thế giới của Dương – một thế giới đầy rẫy áp lực từ dư luận, sự soi mói của người đời?

"Nhưng Dương, em... em không biết liệu chúng ta có thể tiếp tục như thế này không. Mọi người sẽ nói gì? Báo chí, dư luận... họ sẽ làm gì?" Kiều thở dài, giọng nói run rẩy, chất chứa nỗi sợ hãi không tên.

Dương nhẹ nhàng nâng cằm Kiều lên, ánh mắt hắn chứa đựng sự kiên định.

"Em không cần , Kiều. Anh sẽ bảo vệ em. Bất kể chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ đứng bên cạnh em. Em là tất cả đối với anh, và anh sẽ không bao giờ buông tay em."

Giọng Dương rắn rỏi, nhưng lại dịu dàng đến lạ. Hắn nói như thể không gì trên đời có thể khiến hắn thay đổi ý định.

Kiều nhìn vào mắt hắn, trong lòng dâng trào những cảm xúc khó tả. Cậu muốn tin vào những lời Dương nói, muốn tin rằng mình thực sự là tất cả đối với hắn. Nhưng trong lòng vẫn còn đó một nỗi sợ hãi mơ hồ về tương lai.

Dương kéo Kiều vào lòng, thì thầm bên tai cậu:

"Anh yêu em, Kiều. Và anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ tình yêu này. Anh không quan tâm ai nói gì, chỉ cần em ở lại bên cạnh anh."

Trong vòng tay của Dương, Kiều cảm thấy một chút bình yên giữa những bão tố trong lòng. Cậu tựa đầu vào vai hắn, cảm nhận nhịp tim của Dương đập đều đặn bên tai mình. Có lẽ, một phần trong cậu đã bắt đầu tin rằng tình yêu này có thể vượt qua mọi sóng gió.

Dương khẽ nhếch môi cười, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Kiều, như một lời hứa thầm lặng. Hắn biết rằng mình đã quyết định đúng. Giữa màn đêm của Sài Gòn, giữa những lời đồn thổi và sóng gió, chỉ có một điều là chân thật – tình yêu hắn dành cho Kiều.

Bất kể dư luận có ra sao, Dương đã chọn con đường của mình. Và con đường đó, có Kiều đi cùng.

Dương rút điện thoại, nhìn vào bức ảnh cười tươi của Kiều, hắn lại nở nụ cười mãn nguyện. Không hề chần chừ, Dương post tiếp lên mạng xã hội một dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy kiên quyết: "Mãi mãi là em."

Hắn biết rằng sóng gió sẽ đến, nhưng hắn không sợ, bởi ai có thể gây sóng gió lớn hơn hắn. Trong lòng Dương, tình yêu của hắn dành cho Kiều đã đủ mạnh để đối mặt với cả thế giới...

Tương lai hay hiện tại gã chỉ cần người này , bắt buộc là người này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro