3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Negav
Đi làm sao rồi bé

Phapkieu
                   
Anh cố tình giới thiệu đko?
trúng ngay cty ngy cũT^T

Negav
Ủa?
vậy hả anh không biết

Phapkieu
huhu ảnh cứ làm sao í

Negav
Là làm sao??

Phapkieu
Chiều em đi gặp đối tác với
ảnh cái bị xàm sở hên có ảnh cíu

Negav
Gì??? Ai dám xàm sở bé iu của anh??

Phapkieu
Ảnh nổi giận đùng đùng luôn
lỡ làm làm em đau cái xin lỗi
rồi nhẹ nhàng lắm🥹

Negav
Thấy có mùi rồi đó
mà nãy giờ chưa biết thằng ngy cũ
em nói là ai🥰

Phapkieu
Ừm thì Trần Đăng Dương áaa

Negav
Dương???
quách đạt phúc??
cái ông mà em đá đúng không😱

Phapkieu
Ừm...👉👈

Negav
Thôi oan gia ngõ hẹp rồi🙇
mau làm lành nhé

Phapkieu
Anh làm em sợ đó😭😭

Negav
Cố lên!
sếp già nhà anh kêu rồi

Phapkieu
Xíaaaaaa vậy mà bảo
yêu tuiii😒

________________________

Hắn thấy em vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm liền gõ bàn

"E hèm...giờ làm việc thư kí Nguyễn ơi?" hắn chống tay nhìn em

"Biết rồi" em cất điện thoại

"Đừng lạnh lùng vậy chứ!"

"Anh lo làm việc đi thưa giám đốc" em nhìn hắn

"Buồn quá đi...cũng trưa rồi đi ăn đi" hắn chưa để em nói liền bế em lên

"Nè!..cái..gì vậy??" em hoảng hốt ôm cổ hắn

"Đi ăn trưa" hắn cười nhẹ

Thế lật hắn bế em từ trên phòng xuống tận hầm gửi xe,báo hại em đỏ hết mặt và mọi người bàn tán rất nhiều

'"cái tên này! Anh phái làm cho mọi người hiểu lầm à??"

"Hiểu lầm càng tốt" hắn nói nhỏ

"Gì cơ??"

"Đâu có,anh nói mấy người đó nhiều chuyện" hắn nhìn em

"Tại anh ra chứ ai? xui xẻo lắm mới gặp lại anh đó!" em lườm hắn

"3 năm qua"

"Sao?"

"3 năm qua..em làm gì?" hắn cài dây an toàn cho em

"Ừm...anh biết làm gì.." em né tránh

Hắn kéo gáy em lại, đặt môi mình lên môi em mà hôn khiến em trợn tròn mắt

"Ưm.."

Hắn véo nhẹ eo em khiến em rên lên thừa cô hội đưa lưỡi vào cày quét hết khoang miệng của em,đến khi em hết hơi hắn mới buông

"Hộc..anh..làm..gì vậy?!" em che môi

"Ngọt thật đó" hắn cười

"Đồ điên!"

"Cho anh cơ hội được tán lại em nhé? Anh nói thật không đùa đâu"

"Vậy là nãy giờ anh nói xạo?" Em lườm hắn

"Không với em thì anh nói thật,người khác anh nói xạo"

"Lừa trẻ con!"

"Trẻ con là em"

"Cái tên này!!" em phồng má

"Haha không trêu nữa! Anh nói thật đó...năm đó không biết lí do vì sao em chạy trốn anh? Chặn cả số, phương tiện liên lạc nữa"

"Có chuyện riêng"

"Em nhìn vào mắt anh" hắn đưa tay kéo mặt em lại

"Anh..."

"Cho anh thêm cơ hội nhé? Anh không muốn mất em" hắn chân thành nói

"T..tôi..cầ..cần..thời..gian" em đỏ mặt

"Được! Là em thì bao lâu cũng được"hắn cười tươi nhìn em

...

Em đang sắp xếp sấp tài liệu bỏ vào chiếc ba lô mang đi làm rồi chuẩn bị về bỗng có một đôi tay đặt lên vai em

"Hửm?"

"Anh đưa em về" hắn nhìn em

"Phiền anh lắm,tôi tự về được"

Lại nữa! Em của hắn lúc nào cũng sợ người khác phiền,em cảm thấy phiền chứ hắn có thấy đâu? Em phải dựa dẫm vào hắn chứ

"Không phiền đi thôi" hắn kéo tay em đi một mạch

"Nè! Bỏ ra" em định thoát khỏi tay của hắn

"Em thử bỏ ra xem? Anh hôn em tại đây đó" hắn nhếch mép

"Tên vô sĩ này!" em đỏ mặt

Thấy em chịu để hắn nắm rồi nên hắn rất là sĩ,nãy giờ đi 3 bước là hắn cười muốn tét hàm rồi nhân viên thấy giám đốc thường ngày lạnh lùng,ít cười mà bây giờ cười như điên khiến họ sợ ma không thôi...

"Anh...ngừng cười đi mọi người nhìn kìa" em nói với hắn

"Kệ họ" hắn hôn lên bàn tay em

"Cái tên này! Tôi chưa đồng ý đâu" em phồng má

"Trước sau gì cũng vậy mà" hắn lại cười

Nhân viên đều nhìn sếp với ánh mắt kì thị cũng rén lắm chứ,nhưng mà nay sếp cứ tẻn tẻn hay có người thương nên vậy

"Ê? Sếp mình bị gì vậy??"

"Tao thấy nãy giờ cười như chưa từng cười luôn"

"Có khi nào sếp biết yêu không?"

"Ai mà làm cho sếp hoàn lương vậy??"

"Ai làm được chắc cũng đỉnh cao lắm!"

"Tập trung làm đi mấy má ơi!"

Bên ngoài này hắn vẫn như vậy khiến em bắt đầu thấy sợ rồi

"Ai dựa anh vậy?" em nhìn hắn

"Em nói gì vậy?" Hắn tắt nụ cười

"Nãy giờ anh cứ tửng tửng" em nghi ngờ

"Vì em lấy mất con tim anh" hắn nháy mắt

"...ghê quá" em sợ quá mà chui vào xe ngồi trước

"Ơ...? Sao lại nói như thế với chồng tương lai chớ" hắn bĩu môi

"Này này? Ai chấp nhận chưa?"

"Yên tâm! Anh sẽ làm em chấp nhận anh"

"Đồ ngáo!"

"Anh ngáo ngơ vì em mà" hắn hôn lên má em

"Đừng có thừa cơ hội coi!"













Sau hơn 1 ngày để suy nghĩ thì tui vẫn sẽ viết fic này🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro