6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em đi làm lại sau khi cơn sốt hành hạ em,đang đứng dưới sảnh chung cư chờ chú xe ôm công nghệ tới thì đằng xa có một chiếc xe đen chạy đến.

Em nhìn theo chiếc xe đang dừng lại ở chỗ em, kính xe hạ xuống và không ai xa lạ chính là hắn

"Sao anh ở đây?" em nhìn hắn

"Đón em" hắn mở cửa xe bước ra

"Tôi bắt grap rồi"

"Kệ đi,hoãn chuyến anh chở" hắn đưa cho em một chiếc bánh nhỏ

"Gì vậy?" em nhìn hắn

"Mua cho em đó ăn đi"

"Thôi tôi đi grap được rồi" em gãi đầu

"Chả ngoan gì hết,đi nào" hắn bế hẳn em lên

"Ể?? Té!" em hoảng hốt

Thế là chú grap xui xẻo đó được em chuyển tiền lại,và bây giờ em đang yên vị trên chiếc xe của hắn

"Đã bảo không cần mà? Anh muốn người ta đánh giá hả??"

"Người ta đánh giá,còn anh đánh người ta cho em" hắn cười

"Đồ điên!"

"Em không phải lo đâu,ai nhiều chuyện anh tống cổ đi"

"Nói nghe hay quá!" em chề môi

"Chồng tương lai của em phải vậy"

Trên xe thì toàn hắn mở miệng nói chuyện với em thôi,chứ em cũng ậm ừ cho có,chả hiểu sao hắn dạo này nói rất nhiều!

Hắn chạy xe xuống hầm rồi cùng em đi lên. Bắt gặp một cô gái đứng trước công ty cùng với bộ váy sang trọng đang đứng cãi nhau với bảo vệ

"Anh cho tôi lên?!! Có tin bị đuổi việc không??" người con gái kia hét lên

"Cô thông cảm! Đang là lệnh của giám đốc tôi không làm gì khác được" bảo vệ vẫn lạnh như băng

"Aaa! Cái tên này? Biết tôi là hôn phu của ảnh không hả!!" cô gái kia gầm lên

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán rồi chỉ trỏ,thấy vậy hắn đi lại hỏi

"Chào giám đốc!" bảo vệ cúi đầu

"Ừm" hắn nhìn qua

"Anh Dương! Cái tên dơ bẩn này dám không cho em lên đó" cô gái chạy đến ôm tay hắn

"Tâm Như! Cô đừng có làm phiền tôi nữa" hắn dựt tay ra

"Anh!" ả ta nhìn qua cậu

"Á à? Lại là mày à thằng đ***!! Tao đã kêu mày biến khỏi anh ấy mà" ả ta định nhào lại em

"Này??! Đừng quá phận nha!!" hắn đẩy ả ra

"Anh!! Bênh nó???" Ả ta bực tức

"Thôi có chuyện gì lên phòng nói chuyện,ở đây mọi người đang nhìn đó" em nói nhỏ với hắn

"Được,nghe em hết" hắn kéo tay em đi

"Lên phòng nói chuyện" hắn quay lại nói với cô ta

*Chết tiệt!! Tại sao thằng khốn đó ở đây??* ả ta nhìn cậu

Khi cả ba đi ngang qua thì có những lời bàn tán ra vào chủ yếu chỉ là nói ả mà thôi,còn cậu thì hầu như chỉ khen

Cạch

"Nói cho rõ đi? Sao cô tới đây" hắn nhìn ả ta

"Anh không vui sao? Ba anh nói em là hôn phu của anh mà,lâu lâu cũng phải đi chơi để gắn kết tình cảm chứ" ả ta cạ ngực vào người anh

"Nói chuyện thì đừng có đụng chạm" hắn đẩy ra

"Anh kì lạ thật đó? Đây là lệnh của ba anh mà" ả ta

"Cô không thấy tôi cả đống việc à? Rảnh rỗi thì đi kiếm việc khác dùm đi" hắn nhăn mặt

"Anh cãi lời ba anh chỉ vì thằng này?" Ả ta chỉ vào em

"Nè? Ăn nói cho cẩn thận chuyện hai người không liên quan đến tôi!" em nói lại

"Thằng này? Dám bật lại hả" ả đi tới định tát cậu

"Này!! Quậy đủ chưa??!!" hắn đẩy mạnh ả ra

"A!"

"Sao anh mạnh tay với phụ nữ vậy??" em lo lắng

"Không cần em lo cho cô ta đâu,loại mặt dày như này không biết đau đâu" hắn xoa đầu em

"Anh!! Nó quyến rũ anh sao??" ả ta hét lên

"Em ấy không cần quyến rũ vì tôi cũng tự đổ hiểu chưa?" hắn cười khẩy

"Được lắm! Anh sẽ hối hận!!" ả ta đứng dậy đi ra không quên liếc em một cái

Em thấy ánh mắt đó liền run sợ đi vài phần,tay bấu vào da thịt của mình cơ thể cũng run lên từng chút một khiến hắn lo lắng

"Em sao thế?"

"Kh..không sao" em đi lại chỗ ngồi

Hắn khó hiểu nhìn em rồi tiến đến ghế ngồi mà mắt vẫn dán chặt vào em như thể sợ em sảy ra chuyện gì

Em đang trong một mớ suy nghĩ hỗn độn của mình về việc 3 năm trước,chính xác là ngày mà em trốn khỏi anh

...

Một người đàn ông thanh lịch ngồi trong quán cafe đang đợi ai đó đến với trong tay là vài triệu tiền mặt cùng với cô gái bên cạnh,không ai khác chính là Tâm Như hôn phu của Đăng Dương

"Xin lỗi..để chú phải đợi" em cúi đầu chào

"Không sao,ngồi đi" người đàn ông đó chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện

"Dạ" em ngồi xuống với tâm trạng bồn chồn

"Nghe nói cậu đang quen con trai tôi?" người đàn ông rít một hơi thuốc

Mùi thuốc lá khó chịu khiến em hít vào bị sặc đôi chút

"Khụ..khụ..đúng vậy ạ" em nhẹ giọng

"Tôi vào thẳng vấn đề nhé? Cậu chia tay con trai tôi đi,số tiền này đủ để cho cậu sống hết đời" người đàn ông đẩy tấm thẻ và số tiền cho cậu

"Chú..con yêu anh Dương là thật lòng ạ!"

"Thật lòng? Cậu đang giỡn mặt đó hả? Người như cậu mà xứng sao,Đăng Dương của tôi còn phải lấy vợ sinh cháu đích tôn chứ không phải lấy cái loại như cậu!" người đàn ông lớn tiếng

"Chú..con xin chú đó..con với ảnh..là yêu nhau thật lòng ạ" em rưng rưng

"Cậu mau biết điều đi? Tôi là hôn phu của anh ấy,anh ấy không thể lấy cái thứ bệnh hoạn như cậu được buông tha anh ấy đi!" Tâm Như

"Con..." em bấu chặt tay đến nỗi chảy máu

"Số tiền này sẽ là của cậu nếu cậu chịu biến khỏi Đăng Dương và xoá hết phương thức liên lạc với nó" người đàn ông nhìn cậu

"Chú...ơi..cháu..thương..ảnh thật..lòng mà" giọng em nghẹn lại

"Nghe nói cậu còn gia đình ở quê? Không muốn ba mẹ yên ổn sao" Tâm Như mỉa mai

"Đừng...xin..chú..đừng làm hại đến gia đình con.." em nghẹn ngào

"Biết điều thì chia tay rồi xoá hết phương thức liên lạc với Đăng Dương,tôi sẽ để yên cho ba mẹ cậu" người đàn ông đó nói

"Cháu..đồng ý ạ.."

"Được số tiền này là của cậu"

"Cháu không cần tiền ạ! Miễn..sao..anh Dương sống hạnh phúc là được"

"Mắc cười ghê? Nhiệm vụ đó cậu khỏi cần lo" Tâm Như cười một tiếng

"Được! Nếu tôi mà thấy cậu bén mãn đến Đăng Dương một lần nữa,thì sẽ không tha đâu" người đàn ông đó cùng cô gái kia bỏ đi

em ngồi trong quán bật khóc nức nở khiến ai nghe cũng chạnh lòng,đêm đó em đã cắt đứt liên lạc với anh rồi bỏ về quê một thời gian sau đó và vô tình gặp lại anh khi em đi phỏng vấn ở công ty anh.










Có drama rồi đó không thể yên ổn được đâu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro