8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi bên cạnh em lắng nghe từng điều em nói,cảm giác như có ai bóp nghẹn tim của hắn vậy. Hắn bế em lên đặt lên đùi mình

"Ấy..anh làm gì vậy??" em hoảng hốt

"Anh thương em bé của anh...không ngờ em lại chịu đựng như vậy! Sao em không nói với anh?" hắn nhìn em

"Ừm..anh có mục tiêu riêng của mình,nhà anh khá giả còn em chỉ là đủ ăn đủ mặc,anh là người mà hàng ngàn người mơ ước còn em chỉ là một người nào đó giữa hàng triệu con người...như thế sao với được tới anh?" em khẽ cười nhẹ

"Em nghe anh nói nhé? Anh yêu à không..phải là thương,thương một mình em giữa hàng triệu hay ngàn trăm người đi nữa anh vẫn chọn em,vì em là người anh thương" hắn ôm chặt em

"Anh..." em nghẹn lại

"Vì thế xin em đừng bỏ ảnh nữa...anh bây giờ chỉ còn em là người thân,mẹ cũng bỏ anh đi rồi" hắn nói với chất giọng run run

"Đừng khóc mà...em sẽ ở đây" em xoay người lại

"Hứa với anh đi..." hắn nhìn em

"Ừm hứa" em cười nhìn hắn

Hắn bỗng cười rồi nhẹ hôn vào má em thỏ thẻ

"Em đồng ý cho anh được chăm sóc,lo lắng cho em,yêu em thương em thêm lần nữa nhé?" hắn lấy từ túi ra sợi dây chuyền

"Anh...tôi..." em bất ngờ

"Được không?"

"..." em gật nhẹ đầu

"Anh yêu em!!!" hắn nhào vào ôm em

"Ấy! nhột quá...haha"

"Đây! Anh đeo cho em" hắn đeo sợi dây chuyền lên

"Chữ DK?"

"Là Dương Kiều đó! Anh cũng có một cái" hắn lấy thêm một sợi dây chuyền

"Đồ đôi hả?"

"Đúng vậy! Chứng minh em là của anh  nhé" hắn hôn má em

"Sến súa" em cười

"Em nói thì sao cũng được"

"Anh chiều riết em hư đó!"

"Hư thì sửa"

Hắn ôm em vào lòng vùi đầu vào cổ em mà hít lấy hít để, em của hắn đúng là rất thơm mà! Lại còn xinh nữa chứ khéo phải nhốt em vào lòng để người ta đừng ngắm mất

_______________________

Kể từ ngày em đồng ý lời quay lại của hắn thì hắn càng dính em hơn,đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau bị em la cũng chỉ cười hì hì lại trông giống tưng tưng chưa kìa!

"Này! Anh buông em ra coi" em đẩy người hắn ra

"Cho anh ôm một xíu!" hắn ôm chặt hơn

"Nóng quá nè"

"Mở máy lạnh thêm" hắn hôn lên má em

"Anh cuồng hôn à??"

"Em như thuốc nghiện ý! càng ôm hôn càng thích mà" hắn cười hì hì

"Chời ơi!! Mệt mỏi quá đi!" em trở về với giọng miền tây














Hihi các bạn ơi mấy này sốp đi học nên ko ra chap đc🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro