1.2 "muốn em lo chết đấy à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Quang Anh để ý thấy người yêu mình có vấn đề lắm nhé! Ngày nào cũng làm việc đến khuya mới ngủ. Chăm thì cũng chăm vừa thôi, ốm ra đấy ai lo?? Biết là Quang Anh sẽ lo nhưng mà cứ cắm đầu vào công việc như vậy đấy hả?

Hôm nay cũng vậy, Dương lại tiếp tục vùi đầu vào công việc mà quên mất rằng Quang Anh phải có Dương ôm mới ngủ được, lần này Quang Anh phải dỗi anh mới được

Nhưng mà chưa kịp dỗi thì có vẻ thần giao cách cảm báo hiệu cho Dương biết rằng nếu không ôm Quang Anh đi ngủ ngay thì xác định hôm sau không được ôm hôn và sờ má bánh bao của Quang Anh nữa. Dương tắt máy sớm hơn hẳn mọi ngày, leo lên giường ôm Quang Anh.

"Anh xong việc rồi hả" Quang Anh hỏi

"Ừm.." Dương mệt mỏi trả lời

"Mấy nay nhiều việc lắm hả anh?"

"Ừm nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì xong rồi, ôm em ngủ được rồi"

"Ò"

Rồi hai người ôm nhau ngủ. Đến khoảng 1h sáng. Linh tính mách bảo cho Quang Anh rằng nên dậy ngay nếu không là có chuyện.

Quang Anh giật mình tỉnh dậy. Quay sang nhìn người yêu mình, Dương vẫn say giấc ngủ nhưng nhìn anh có vẻ mệt mỏi hơn nhiều. Cùng với sự lo lắng của mình, Quanh Anh sờ trán Dương, đúng như điều cậu lo lắng, anh sốt rồi. Là phát sốt giữa đêm đấy!

"Trời ơi sao lại phát sốt giữa đêm thế này, người thì nóng hầm hập ra ấy"

Định đứng dậy đi lấy cho anh chút thuốc với miếng hạ sốt thì anh kéo cậu lại

"Em đi đâu thế, ở lại với anh đi" giọng anh thều thào thấy mà thương

"Chờ em chút, ra lấy thuốc với miếng dán hạ sốt cho anh rồi vào liền"

Nói vậy anh mới yên tâm mà bỏ tay cậu ra

"Ngồi dậy em cặp nhiệt độ cho nào"

Cậu kéo anh ngồi dậy, nhìn anh mệt mỏi với trông cứ đơ đơ ra, vừa thương mà vừa buồn cười

"Em dặn bao nhiêu lần rồi, việc gì thì việc, cũng phải để ý đến sức khỏe của mình một chút chứ. Muốn em lo chết à. Em mà không phát hiện anh ốm giữa đêm như thế này thì có mà mai ốm nằm liệt giường nhá" Quang Anh dùng cái giọng vừa lo vừa giận mắng anh

"Vâng anh biết rồi mà, hứa sẽ không có lần sau đâu"

"Còn có lần sau thì anh coi chừng tui"

"Tuân lệnh bé"

Quang Anh thề, bình thường anh đã soft rồi mà khi ốm thì độ soft còn nhân hai nhân ba lên ý. Quang Anh mê ánh mắt Dương dành cho mình lắm, nó ấm áp cực kì

"Uống thuốc hạ sốt rồi đi ngủ nha "

"Thôi không cần đâu, mai là hết ý mà"

"Nào? Há miệng"

Và thế là phải uống thuốc thôi chứ sao

Dương vòng tay qua ôm lấy eo của em

"Xong chưa vậy em, lắm thuốc thế. Anh không uống nữa đâu đấy"

"Rồi rồi, hết rồi đây. Đống này là toàn anh mua để sẵn trong nhà phòng trường hợp em bị ốm đấy, thế mà người phải dùng trước lại là anh đó thấy chưa"

"Anh biết rồi mà, hứa với em sẽ không có lần sau"

Lâu lắm mới bị bệnh, phải tranh thủ

Đó là suy nghĩ của Dương đó^^

Cánh tay đang ở trên eo em của anh dần dần lấn tới, tiến vào trong áo em

"Nè nè, anh làm gì đấy??" Quang Anh vùng vày thoát khỏi cánh tay của anh chàng 1m85 cùng giường

"Cho anh ôm một tí, mệt quaa"

"Cái này mà là ôm àa? Tay anh đang ở đâu đấy?"

"Trên ngực em"

"Nào anh đin àa bín tháiii" Quang Anh vùng vẫy, cựa quậy, gào ầm lên

"Thôi mà vợ, cho anh sờ một tí, mấy nay mệt lắm ý, nhớ em"

Chỉ một câu nói của anh mà như sai khiến Quang Anh vậy. Cậu ngồi im cho anh ôm và làm loạn trên người cậu.

Nếu có câu hỏi rằng ai là người cơ hội, "nước đục thả câu" thì chắc chắn Quang Anh sẽ trả lời là cái anh 1m85 ở nhà mình!!

-----

•20/07/2024•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro