4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện. Một plot mà tự nhiên nghĩ ra. Tất cả chỉ là tưởng tượng.

----

"Hức..hức Dương ơi"  em ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh

"...anh đây"

"Anh cho em về đi.."

".. Về đâu?" Dương hỏi

"Về cái ngày anh luôn bên cạnh quan tâm, an ủi em mỗi khi em buồn, em suy nghĩ nhiều. Về cái ngày anh không bỏ em một mình vì sợ em tủi thân. Về cái ngày anh bảo vệ em trước công kích của mxh. Về cái ngày anh lo cho em từng bữa ăn, giấc ngủ. Về cái ngày... anh còn yêu em ấy"

"Anh...anh xin lỗi"

-----

Lại một ngày em ở nhà một mình, Dương đâu rồi?
À, anh lại lấy cớ có việc để ra ngoài. Việc gì mà đi từ sáng đến tận đêm mới về. Để em cô đơn giữa căn nhà trống. Căn nhà đã từng tràn ngập tiếng cười và sự ngọt ngào của tình yêu, tràn ngập sự yêu thương, quan tâm, mong muốn che chở của anh dành cho người mình yêu. Nhưng bây giờ thì sao? Có hôm họ còn không gặp mặt nhau được quá nửa tiếng.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Do em thay đổi hay do anh thay lòng?

"Ting"

"Nay anh không về đâu, em tự ăn nhé"

Một dòng tin nhắn đến từ anh. Lại như hôm qua, anh không về và không còn dành sự quan tâm cho em như hồi mới yêu.
Có phải cái gì cũng thay đổi theo thời gian đúng không? Kể cả tình yêu của anh dành cho em ư?

Em buồn lắm. Tủi thân và cô đơn.

Đứng dậy và đi đến tủ rượu vang. Lấy đại một chai rượu, em không còn đủ ý thức mà nhìn xem đó là rượu gì nữa rồi.

Em cứ uống, uống mãi không dừng.

_00h28_

Anh vừa về. Bước vào căn nhà lạnh lẽo ấy. Tv phòng khách vẫn đang bật. Anh nhìn thấy người mình thương đang ngồi ở phòng khách cùng với chai rượu vang đã vơi quá nửa.

"Em à, vào phòng ngủ đi, đừng nằm đấy, lạnh"

Đến lúc này mà anh còn tử tế đến vậy cơ à

"D-Dương, anh về rồi à"

"Anh về chút rồi đi luôn"

"À...anh ăn chưa? "

"Anh ăn rồi, em vô phòng ngủ đi. Uống nhiều quá không tốt"

"..."

Dương vào phòng sắp đồ vào vali. Kéo chiếc vali ra ngoài. Em thấy vậy dứng dậy chạy lại hỏi anh

"A-anh định đi đâu vậy Dương?"

"Anh xin lỗi. Mình dừng lại đi em."

"A-anh.... Anh nói gì thế hả? Sao lại chia tay. Anh ghét câu chia tay lắm cơ mà?" em nắm lấy tay anh

Đúng, anh ghét câu chia tay, nhưng có lẽ không phải là lúc này

"Anh xin lỗi. Anh có người khác rồi. Mình chia tay đi"

Anh gạt cánh tay của em ra

"Anh..anh thay đổi rồi Dương à" mắt em đỏ hoe, trực trào nước mắt

"Ừ đúng rồi. Anh thay đổi rồi. Anh không còn là Dương của em như ngày trước nữa. Anh xin lỗi. Mình hết duyên rồi em à"

Dương dứt khoát kéo vali ra khỏi cửa
Em chạy theo nhưng không kịp. Anh đóng sầm cửa lại. Em ngồi gục phía sau đánh cửa mà khóc.

Em khóc rất lâu, khóc đến ngất phía sau cánh cửa.

-----

Anh cũng không khá hơn là bao. Sau khi kéo chiếc vali ra khỏi cửa. Anh ngồi sụp xuống trước cửa và khóc nức nở. Họ chỉ cách nhau có một cách cửa. Một cánh cửa tưởng chừng như cả thế giới.

Anh cũng khóc khi chia tay em, anh cũng đau, cũng buồn cơ mà? Vậy tại sao anh lại nói chia tay em?

-----

Hôm sau em thức dậy phía sau cảnh cửa ấy. Vẫn là chỗ đó. Em đã khóc đến ngất đi ở đó.

Không còn thiết tha gì nữa. Em đi vào bếp. Lấy ra con dao mà tưởng chừng như sẽ không bao giờ phải động vào vì việc nhà anh làm hết, nấu ăn cũng là anh làm. Anh không để em động vào bất cứ thứ gì.

Em đi vào căn phòng mà em với anh đã từng rất hạnh phúc và êm ấm trong căn phòng đó

Em ngồi xuống cạnh giường

Đưa con dao kề cổ tay.

Em không thiết sống nữa rồi.

Dòng máu đỏ tươi, tanh nồng chảy  xuống đất. Em đã tự kết liễu đời mình trong căn phòng từng tràn ngập yêu thương nhưng nay tình yêu đó đã đổ vỡ

Em khóc, em tiếc thương cho mối tình của mình. Tiếc thương cho tình yêu của em.

-----
09h39p

Anh quay trở lại căn nhà đó. Thiết nghĩ giờ này em vẫn còn đang ngủ nên nhẹ nhàng bấm mật khẩu rồi vào nhà. Mật khẩu vẫn như vậy, vẫn là ngày họ bắt đầu yêu nhau

Vừa đặt chân vào đến cửa phòng. Anh ngửi thấy mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Thấy có chuyện chẳng lành. Anh mở cửa xông vào. Thấy em đã ngừng thở từ lâu. Máu trên tay cũng đã khô. Nước mắt vẫn đọng lại, ướt đẫm trên khuôn mật xinh đẹp ấy. Khuôn mặt anh đã từng rất yêu thương nay đã lạnh. Con người anh đã từng thề sẽ yêu suốt đời nay đã lạnh ngắt.

Em kết liễu đời mình chỉ vì một tình yêu và vì một thằng bệnh sắp chết như anh sao? Đúng vậy, anh chia tay em vì phát hiện mình mắc bệnh, không thể sống lâu và che chở em được nữa. Anh lấy cớ có người khác và chia tay em. Nhưng không ngờ em lại là người chết trước..

Anh bế em dậy, đặt lên giường.

Anh cầm lấy con dao mà em đã dùng để lên cổ tay mình. Anh rạch một đường sâu. Máu chảy nhưng anh không còn thấy đau nữa rồi. Anh nằm cạnh người mình thương.

Bỗng nhiên anh nhớ lại lời thề của hai người

"Sau này em và anh, ai chết trước người đó thắng"

Đấy, em thắng rồi đấy Quang Anh ơi!

Để anh đến đó cùng em nhé.

Vậy là trong căn phòng ấy. Trên trước giường ấy.
Có hai con người. Một người chết vì tình. Một người chết vì người mình yêu.

-----

•23/07/2024•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro