chương 1. ai yêu ai thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warn: seg

.

Captain một tay ôm eo người yêu, một tay chặn ly rượu liên tục được đưa tới.

Ánh sáng lập loè trong club không che được đôi má ửng hồng của cô gái nhỏ, một chút ngà say trong buổi tụ tập anh em say hi thế mà lại làm Captain nhăn hết cả mày.

Dương Domic nhìn thằng em đang thì thầm to nhỏ với bồ mà ngán ngẩm. Đúng là những đứa trẻ mới biết yêu, cảm xúc chẳng bao giờ giấu được.

dân chơi sao phải khóc...

Một bài nhạc xập xình khác được vang lên và hiển nhiên chủ nhân của nó phải sung gấp bội.

Đúng rồi, dân chơi sao phải khóc. Dân chơi là phải nốc liên tục cho qua nỗi sầu.

Rhyder ngồi gần trung tâm khu tiệc, uống liên tục hết ly này đến ly khác, trông thì vui vẻ tận hưởng đấy, nhưng Dương biết, em sắp khóc đến nơi.

Là một người trông có vẻ vô tâm thế nhưng Dương Domic vẫn thừa sự tinh tế để thấy được hai thằng nhóc này mập mờ với nhau hoặc chí ít là tự Rhyder đơn phương Captain.

Rhyder nhăn mặt khi chất lỏng đắng chát liên tục chà xát vào cổ họng. Mẹ nó, làm sao đớn bằng cảm giác trong lòng được.

Hụt hẫng, buồn bã, đau đớn hay cay cú.

Rhyder chẳng biết nữa, cậu chỉ biết đang có một cơn sóng lớn đang cuồn cuộn trong lòng, khó chịu vô cùng. Và Rhyder đang tìm mọi cách để đè nén nó lại, không thể để chúng lớn lên rồi vỡ bờ, chỉ tổ làm mất mặt nhau.

Loạng choạng vào nhà vệ sinh, Rhyder rít một hơi thuốc thật sâu, cái vị đắng ngắt và khô rát như xé toạt cổ họng, thế là nước mắt rơi.

Trông thật thảm hại làm sao.

Dương Domic nghĩ thế khi thấy hình ảnh ấy. Vốn định đi theo chỉ để xem cậu bé ổn không, vậy mà lúc này Dương lại chuyển sang tò mò.

Rhyder yêu Captain cỡ nào?

- Lần đầu anh thấy em hút thuốc lá đấy, đúng là boy phố.

Trước giờ toàn chơi pod.

- Phố gì anh ơi, hút cho tỉnh táo thôi. Anh làm một điếu không?

Dương Domic đến dối diện Rhyder, bình thản lấy đi điếu thuốc trên môi cậu. Rhyder hơi ngẩn ngơ còn Dương thì cứ nhìn sâu vào mắt cậu.

- Cái này thì làm sao em quên?

Giữa làn khói mờ ảo Rhyder chẳng thể rõ ràng ý tứ của Dương Domic, chỉ đến khi bị khói thuốc phà thẳng vào mặt, chỉ đến khi hơi thuốc cay xè xộc thẳng vào mũi sặc sụa và cho đến khi giọng nói siêu soft kia một lần nữa cất lời.

- Cách nhanh nhất để quên một người là tìm một người khác.

- Đó chỉ là tip chữa cháy, không phải cách chữa lành.

Rhyder nhún vai tỏ vẻ không đồng tình, Dương Domic thì được nước làm tới, anh tiến lại càng sát cậu hơn, mơn man bên vành tai.

- Em chưa thử làm sao biết?

- Em không cần thử cũng biết.

- Có thật là không muốn thử không?

Rhyder chẳng phải là một kẻ bi lụy và Dương Domic càng biết Rhyder là một đứa liều. Không phải dạng liều không suy nghĩ, mà Rhyder là một kẻ không dễ chịu thua và có thể làm tất cả để chứng minh bản thân đúng.

Dương Domic vứt điếu thuốc xuống sàn nhà, một chân dập tắt ánh lửa vẫn còn âm ỉ và anh cũng muốn bản thân là người sẽ dập tắt tia bi lụy trong đôi mắt kia.

Dương vòng tay qua eo Rhyder kéo cậu lại gần mình hơn, đầu mũi chạm kẽ vào nhau, hơi thở gấp gáp kìm nén của Dương như một gọng kìm bao lấy Rhyder nhưng không cho phép cậu né tránh, đồng thời lại không làm gì cả, người châm ngòi vẫn nên là người có vấn đề cần giải quyết.

Rhyder vẫn còn choáng váng trong cơn men, cậu toan thoát ra rồi lại bị bàn tay ấm áp kia giữ chặt gáy, chìm sâu vào đôi mắt nóng bỏng từ người đối diện.

Tình yêu của một kẻ đơn phương đậm sâu cỡ nào?

Rhyder mặc kệ, cậu thả mình vào dòng chảy dung nham kia, áp hai đôi môi khô khốc vào nhau và làm chúng trở nên ướt át.

Dương tiến quân thần tốc, chẳng cho Quang Anh thở nhịp nào, mạnh bạo khuấy đảo bên trong khoang miệng em. Môi lưỡi giao triền, âm thanh dâm mỹ của nước hòa quyện cùng tiếng thở dốc vang lên trong không gian nhỏ hẹp khiến lòng người rạo rực.

Quang Anh tự cho mình là một kẻ đã kinh qua kha khá cuộc tình chóng vánh thế nhưng khi gặp phải Dương lại như một gã tay mơ, chẳng thể lật ngược thế cờ, Quang Anh cứ thế buông xuôi để Dương làm chủ cuộc chơi.

Rời một nhịp để lấy lại hô hấp thế nhưng Quang Anh lại càng khó thở khi sự ướt át nóng bỏng lại chuyển xuống yết hầu, làm cơn rạo rực cứ thế chạy thẳng xuống bụng dưới.

- Dân chơi đấy.

Dương Domic luyến tiếc rời khỏi chiếc cổ non mềm kia, giọng nói trầm đi thấy rõ.

- Nhưng biết làm sao đây, dân chơi này bây giờ chỉ muốn chơi mình em.

Rhyder nhếch mép không trả lời, cậu sửa lại chiếc áo đã xộc xệch của mình rồi bước vội ra ngoài. Những chiêu trò thế này cậu vốn chẳng để trong lòng, để gạ được nhau lên giường thì điều gì mà chẳng dám nói.

- Anh Quang Anh có ở đây không anh?

- À...

Dương Domic kẽ gãi chân mài, miệng khẽ nhếch.

- Mới phê pha xong, vừa đi rồi.

Nói rồi Dương Domic nhặt điếu thuốc còn hơn phân nửa dưới sàn lên dứt khoác vứt vào thùng rác.

Cái gì cần bỏ thì nên bỏ.

- Vâng, anh ra ngoài luôn chứ.

Dù trong lòng còn nhiều nghi vấn và dù cho cả hai đều thân với Rhyder nhưng đối với Captain và cả Dương Domic, cả hai đều có sự e dè nhất định với nhau, một sự tranh đấu ngấm ngầm chẳng ai chịu thừa nhận.

Captain và Rhyder vẫn dính với nhau trong buổi tiệc như mọi khi, chỉ là không còn líu lo quấn quýt và thêm một tệp đính kèm bạn gái cạnh bên. Dương Domic dõi theo từ xa và thầm ngán ngẩm, quả là một cái bẫy chết người.

- Có người yêu rồi thì đây không còn là ngoại lệ nữa nhỉ?

Một ai đó hỏi Captain khi cả đám đã quẩy mệt lả và quây quần lại nghỉ mệt.

- Đâu, ngoại lệ thì mãi là ngoại lệ mà anh.

- Nhưng chú em thì không nhé, anh có người khác rồi, phải không anh Dương Domic.

Rhyder nửa đùa nửa thật trả lời Captain, Dương Domic nhún vai tỏ vẻ không liên quan, anh chẳng biết Rhyder có dối lòng hay không nhưng anh biết chắc cái nhíu mày của Captain đã thể hiện rõ sự khó chịu của cậu nhóc.

- Đùa, dỗi thật chứ, ngoại lệ gì mà chán.

Cuộc chơi nào chẳng có lúc tàn, Captain chính là người end game trước.

Cậu rời đi trước, đưa người yêu đang chếch choáng về nhà. Dương Domic nhìn tới nhìn lui, phát hiện Rhyder nằm trên sofa xụi lơ, cũng chẳng biết còn tỉnh không.

- Em về được không? Anh gọi xe cho nhé!

- Không muốn về nhà.

- Ơ hay, không về thì đi đâu?

- Đến nhà anh.

.

Cửa vừa đóng, Dương tấn công như vũ bão làm Quang Anh loạng choạng suýt ngã.

Bị Dương phát hiện mình thất tình Quang Anh đã đủ mất mặt lắm rồi, cậu chẳng muốn cái chuyện ăn chơi này còn thua kém người ta. Thế là Dương vồ vập một thì Quang Anh nôn nóng mười, đôi tay nhỏ thoăn thoắt cởi áo anh, rồi cả người trượt nhẹ xuống dưới, chiếc mũi cao vờn quanh đũng quần Dương.

- Shit... Quang Anh!

"Quang Anh ở Sài Gòn hiền thế, ở Hà Nội cháy phố lắm mà."

Dương không nhớ ai đã từng nó về Quang Anh như thế, anh chỉ biết là từ ngày hôm đó, Dương luôn tò mò về một Quang Anh ngoài kia, một Quang Anh tự do không cần giữ kẽ.

Và phải rồi, Quang Anh là một kẻ rất biết chơi.

Các cách em vờn quanh đũng quần Dương khiến anh muốn phát điên lên.

"Bé ơi, em cứ bú đi."

Dương thật muốn chửi thề, khoang miệng ấm nóng của cậu khiến anh đê mê.

Dương nắm chặt những sợi tóc xơ rối của Quang Anh, kéo em ra khỏi món đồ chơi yêu thích trước khi bắn đầy mặt em.

- Cũng đã đến lúc anh đáp lễ cho bé nhỉ?

Dương vùi đầu vào hỏm cổ Quang Anh, hết gặm cắn đến liếm mút, rồi trườn theo gai hàm khuấy đảo môi lưỡi cậu.

Tràn đầy đam mê và cuồng nhiệt, giá như có thêm vị ngọt ngào của tình yêu thì hay biết mấy.

Quang Anh thở dốc theo từng cú thúc của Dương, một tay vịn tường giữ thăng bằng giữa những cơn sóng dập dìu.

Dương Domic là một gã có xu hướng mạnh bạo trong chuyện giường chiếu. Quang Anh dám cá như thế bởi lẽ từng cú đâm của anh như xiên thẳng vào người cậu, vừa nhanh vừa sâu.

Quang Anh được một dịp hoảng hốt khi bản thân bị đẩy xuống giường, đầu lưỡi ươn ướt vờn quanh đầu ti cậu, chọc cho nó dựng đứng rồi bất chợt hút thật mạnh khiến nó sưng tấy, đau nhức.

Nhìn giọt mồ hôi rơi từ trán đến quai hàm góc cạnh kia, Quang Anh bỗng có chút thất thần. Cậu biết anh Dương đẹp, nhưng lại chưa từng mường tượng dáng vẻ trên giường của anh. Tràn đầy nam tính và quyến rũ.

- A...ưm...

Quang Anh không kiềm được rên rỉ một tiếng khi bàn tay to lớn kia vỗ mạnh vào mông cậu, rồi lại tiếp tục xoa nắn đến tre dại.

- Tập trung nào! Bớt nghĩ về thằng nhóc kia đi.

- Ưm... Không ... A, anh chậm lại...

Liềi thuốc kích dục hiệu quả nhất khi lên giường chính là tiếng rên rỉ của người bạn tình, nghe như rót mật vào tai.

- Anh mà chậm thì em lại không sướng.

Được đà lấn tới, Dương ra vào liên tục trong hang động nhỏ hẹp nóng hổi kia, làm chúng trở nên ẩm ướt. Tiếng nhóp nhép dâm mĩ cùng âm thanh rên rỉ phóng đãng kia như hoà làm một. Khiến thần trí Dương chẳng yên.

Một Rhyder luôn gai góc giờ đây trở thành một Quang Anh mềm mại, nhỏ bé trong vòng tay Dương. Quả là một cảm giác gì đó thật khó tả.

4 giờ sáng, Quang Anh ngất đi vì kiệt sức từ lúc nào. Dương toan châm một điếu thuốc nhưng rồi lại thôi.

Dương chửi thề trong lòng vì những gì mình đã làm.

Khi đã tỉnh táo, con người ta hay suy nghĩ về hậu quả. Và cái kết mà Dương có thể nghĩ đến là cả hai sẽ chẳng còn thân thiết như trước hoặc trở thành bạn giường của nhau. Cái nào nghe cũng chua chát làm sao!

Dương hôn nhẹ vào chiếc má phúng phính của Quang Anh, ngắm nhìn dáng vẻ em thật kĩ càng. Đổi tư thế nằm, Dương ôm chặt Quang Anh vào lòng, đôi tay vuốt ve tấm lưng trần gợi cảm của em, hôn nhẹ lên từng dấu vết mà Dương đã để lại trên người em.

Dương muốn giữ em bên người, muốn ghi dấu ấn của mình vào em, muốn Quang Anh sẽ mãi là của Dương nhưng Dương cũng muốn em vui vẻ và hạnh phúc, muốn em luôn được toả sáng và sống thật với cảm xúc của chính mình.

Thế nên Dương muốn ghi nhớ hết thảy dáng vẻ của em lại. Vì chẳng biết sớm mai thức dậy, em sẽ cư xử với Dương ra sao.

Dương chẳng muốn tình yêu của mình rời đi nhanh đến thế.

.

cont

16.7.24
ailmie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro