Bài Ca Hạ Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa rả rích và những tia nắng rực rỡ của ngày hè Hà Nội, hai thứ tưởng chừng không liên quan ấy lại hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa u buồn nơi Hà Thành cổ kính.

Và cũng chính trong cái lòng thành phố cổ kính ấy, một câu chuyện tình đầy dịu dàng và sâu lắng đã chớm nở giữa hai con người.

.

.

.

Quang Anh, một học sinh năm cuối trung học vừa bước chân vào lớp mười, ở cái tuổi mười sáu đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ ấy em cũng theo đuổi đam mê của chính mình, đam mê với âm nhạc và những bản tình ca sâu lắng.

Em thường ngồi dưới gốc cây phượng vĩ nơi sân trường, tay cầm cây guitar và hát những bản tình ca, có khi là của một tác giả nổi tiếng, có khi là những bản tình ca do chính em sáng tác. Mỗi lần cất giọng, Quang Anh như thể mang cả tâm hồn và cảm xúc vào từng lời ca, khiến ai nghe cũng phải lặng người.

Đăng Dương, chàng học sinh mới chuyển trường đầy sự bí ẩn, anh lớn hơn Quang Anh một tuổi, anh chuyển đến trường của em khi bắt đầu học kỳ hai của lớp 11. Không một ai biết về lý do anh đến ngôi trường này, những gì họ biết về anh chỉ là vẻ ngoài điển trai và anh cũng là một người khá tài năng trong nhiều lĩnh vực, anh luôn thu hút sự chú ý của mọi người như vậy.

Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng đó là một trái tim nhạy cảm và dễ bị tổn thương.

.

.

.

Một buổi chiều của mùa hè Hà Nội, khi những cánh phượng vĩ rơi đầy sân trường, Quang Anh lại ngồi dưới gốc cây, nhẹ nhàng dạo những nốt nhạc đầu tiên của bài "Hạ Trắng".

Giọng hát trong trẻo của em vang lên, hòa quyện với tiếng guitar, tạo nên một không gian yên bình giữa những ngày hè oi ả.

Đăng Dương trong lúc nhàm chán đã tình cờ đi ngang qua và bị cuốn hút bởi giọng hát của Quang Anh. Anh dừng lại, lặng lẽ ngồi xuống ghế đá gần đó, lắng nghe tiếng hát tựa thiên thần của em. Tiếng ca của Quang Anh mang đến cho Đăng Dương một cảm giác yên bình đến lạ, nó như xua tan đi mọi lo toan và phiền muộn trong lòng của anh. Khi Quang Anh kết thúc bài hát, Đăng Dương liền lấy hết can đảm mà tiến lại gần và bắt chuyện với thiên thần mà anh vừa gặp vài phút trước:

- Giọng hát của em hay thật đó. Em có vẻ rất thích bản nhạc này? - Đăng Dương hỏi, với một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

- Sao anh lại nghĩ như vậy? – Dù có hơi bất ngờ với lời khen vừa rồi nhưng Quang Anh vẫn lịch sự mà nhích một chỗ trên ghế đá để người con trai trước mặt này ngồi cạnh mình.

- Vì nếu không thật sự yêu thích bản nhạc đó, thì em đã chẳng thả hồn theo nó tới nổi mà có người ngồi nghe em hát nảy giờ em cũng không biết đâu nhóc. - Quang Anh ngước lên, hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười đáp lại.

- Vâng, em rất thích nhạc của Trịnh Công Sơn. Những ca khúc của ông luôn mang lại cho em cảm giác yên bình và sâu lắng. - Đăng Dương gật đầu, ánh mắt ấm áp nhìn Quang Anh.

- Anh cũng rất thích cũng rất thích nghe nhạc của ông ấy. Nãy giờ vẫn chưa tự giới thiệu, anh là Đăng Dương, học lớp trên. Rất vui được gặp em.

- Em cũng vậy, rất vui vì được gặp anh Đăng Dương, tên của em là Quang Anh.

Kể từ buổi gặp gỡ dưới gốc phượng vĩ đó, học sinh nơi ngôi trường ấy thường bắt gặp hình ảnh hai chàng trai một lớn một nhỏ luôn xuất hiện cùng nhau, không biết từ bao giờ mà cả hai chàng trai ấy đã trở nên thân thiết với nhau như vậy.

Họ thường hay bắt gặp cả hai ngồi dưới gốc cây phượng, nơi Quang Anh sẽ đàn và hát cho Đăng Dương nghe những bản tình ca mà cậu yêu thích hay đôi khi là những bài hát mà chính Quang Anh tự sáng tác. Hoặc đôi khi là ở sân bóng đá của trường, nơi Đăng Dương ở lại sau giờ tan học để chơi đá bóng, chính Quang Anh là người khiến cho Đăng Dương lần nữa mở lòng với mọi người, anh bắt đầu giao tiếp thân thiết với mọi người, tận hưởng những buổi tan trường chơi bóng cùng bạn, chính Quang Anh là người lần nữa mang một Đăng Dương tràn đầy năng lượng trở lại.

.

.

.

Thời gian trôi qua, tình cảm giữa giữa hai người ngày càng phát triển. Họ không chỉ là những người bạn thân thiết của nhau mà còn là tri kỷ, luôn hiểu và hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh.

Và có lẽ đối với Đăng Dương tình cảm anh dành cho Quang Anh đã sớm không còn là tình bạn, tình tri kỷ nữa, nó là một loại tình cảm còn hơn thế nữa, đó là tình yêu.

Một buổi tối mùa hạ khi Quang Anh học mười một, khi ánh trăng rọi sáng khắp sân trường, Đăng Dương quyết định thổ lộ tình cảm của mình với người thương.

Anh hẹn Quang Anh ở lại trường vào buổi tối. Tối đó cả hai ngồi bên nhau dưới gốc cây phượng vĩ, những cánh phượng đỏ rực rơi xung quanh, tạo nên một khung cảnh lãng mạn, phù hợp cho một buổi tỏ tình lãng mạn.

- Quang Anh, anh có điều này muốn nói với em. - Đăng Dương nói, giọng trầm ấm nhưng có chút hồi hộp.

- Anh nói đi, hôm nay em thấy anh lạ lắm nha, cứ ấp a ấp úng, còn hẹn em ở lại trường vào buổi tối nữa, bộ có chuyện gì nghiêm trọng sao anh? - Quang Anh hỏi, ánh mắt em đầy sự tò mò và lo lắng.

- Anh... anh yêu em, Quang Anh. Anh yêu em từ những lần đầu gặp gỡ cho đến tận bây giờ, ban đầu anh không định thổ lộ, anh sợ bản thân sẽ đánh mất em và mối quan hệ hiện tại của chúng ta, nhưng tình cảm anh dành cho em cứ ngày càng lớn dần trong anh. Cho nên, Nguyễn Quang Anh em có đồng ý ở bên cạnh Trần Đăng Dương anh không? - Đăng Dương thổ lộ, mắt nhìn sâu vào Quang Anh.

Quang Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Em không ngờ Đăng Dương hẹn em ở lại trường vào giờ này để tỏ tình, và có lẽ chính anh cũng không ngờ rằng em cũng yêu anh, phải Nguyễn Quang Anh yêu Trần Đăng Dương, yêu từ những ngày đầu gặp gỡ, cái tình yêu trong sáng và ngô nghê của tuổi mười sáu, nhưng cũng giống anh, em sợ thứ tình cảm này chỉ là tình cảm đến từ một phía, rằng khi em bảy tỏ lòng mình, thì mối quan hệ hiện tại giữa hai ta sẽ kết thúc.

Một lúc sau, khi Đăng Dương không nhận được bất kỳ động tỉnh gì từ người đối diện, anh nghĩ bản thân có lẽ đã xong rồi, sau tự nhiên lại đó tình chứ, giờ thì hay rồi, người ta sợ tới bất động luôn rồi kìa.

Trong lúc anh vẫn đang chìm trong đóng suy nghĩ miên man của bản thân thì một bóng đen bất ngờ lao vào lòng anh, theo quán tính anh ngay lập tức ôm chặt lấy nó, bóng đen ấy chính là Quang Anh.

Em ôm chặt Đăng Dương và mỉm cười, đáp lại lời tỏ tình của anh:

- Em cũng yêu anh, Đăng Dương. Em luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc mỗi khi có anh bên cạnh. Từ bây giờ hãy ở bên và đừng rời xa em nha, tình yêu của em.

Họ nắm tay nhau, siết chặt đối phương trong cái ôm chứa đựng tất cả tình yêu của họ, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa giữa hai trái tim yêu, sự ấm áp làm tan đi cái lạnh của buổi tối Hà Nội.

.

.

.

Từ khi chính thức bên nhau, Quang Anh và Đăng Dương đã cùng nhau trải qua những ngày tháng tuyệt vời của tuổi trẻ. Tình yêu của họ như những cánh hoa phượng vĩ, rực rỡ và đầy sức sống.

Quang Anh vẫn thường viết những bài hát mới và hát chúng cho Đăng Dương nghe. Những bài hát về tình yêu, về Hà Nội và về những kỷ niệm đẹp của họ.

Đăng Dương luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nghe giọng hát của Quang Anh, như thể mỗi lời ca, câu hát đó đều dành riêng cho anh.

Một buổi tối, khi ánh trăng rọi sáng khắp sân trường, Đăng Dương quyết định tặng Quang Anh một món quà đặc biệt. Anh nói sẽ dẫn em đến một nơi bí mật trong trường, nơi mà chỉ có anh, em và tình yêu của chúng mình, sau đó cả hai dừng bước trước cửa phòng âm nhạc, Quang Anh thắc mắc:

- Chỗ này thì có gì bí mật chứ anh? – em nói, nhưng Đăng Dương chỉ cười bí ẩn và bảo em hãy mở của căn phòng để thấy điều bó mật đó, khi Quang Anh mở của phòng âm nhạc, em như không tin vào mắt mình, nơi này, ở giữa căn phòng không biết từ khi nào đã được đặt một cây piano trắng ở đó.

- Anh biết em rất thích âm nhạc. Nên anh đã mua cây đàn này và xin thầy quản lý phòng học được đem nó vào đây để tạo bất ngờ cho em. Anh muốn tặng em cây đàn này, Quang Anh của anh lúc nào cũng phải tỏa sáng với âm nhạc như cái cách mà em đã soi sáng cuộc sống xám xịt của anh trước đây vậy. - Đăng Dương nói, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương nhìn người nhỏ bé trước mặt.

Quang Anh xúc động nhìn Đăng Dương, mắt em ngấn lệ. Em ôm chầm lấy anh và thì thầm:

- Cảm ơn anh, Đăng Dương. Cảm ơn anh, tình yêu của em.

Mùa hạ đến rồi lại đi, nhưng tình yêu của Quang Anh và Đăng Dương vẫn mãi rực rỡ như những cánh hoa phượng vĩ ngày hè. Họ cùng nhau bước tiếp trên con đường đời, với niềm tin và hy vọng vào một tương lai hạnh phúc có nhau.

.

.

.

Đôi lời tác giả:

Cũng đã rất lâu rồi mình mới quay lại viết truyện, Quang Anh và Đăng Dương đã cho mình nguồn cảm hứng để bản thân có thêm động lực để có thể viết trở lại.

Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở một fic DươngRhy gần nhất trong thời gian sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro